Chiều lại lúc đến nhà bạn, nó lủng lẳng bên cạnh thật bực mình. Có nhiều
chuyện tôi muốn nói với bạn, nhưng vì có sự hiện diện của nó nên không
nói được. Chơi một lúc thấy trời hẳn còn sớm chúng tôi thả riêu chơi phố.
Khu ngoại ô vắng người lại sạch thật dễ thương, lâu lắm mới được bách bộ
thế này cũng thấy thoải mái. Mãi đến khi màn đêm lảng đảng trên ngọn cây,
chúng tôi mới về nhà.
Về đến cổng đã thấy bà vú hớt hải chạy ra:
- Ủa, cậu ba không có đi với mấy cô à?
Tiếng cậu ba ở đây bà vú dùng để chỉ em trai tôi. Tôi hốt hoảng:
- Đâu có. Nó đâu có đi với chúng tôi. Lúc tụi này đi nó vẫn còn bắn bi với
thằng Châu bên cạnh nhà mà.
Khuôn mặat bà vú tái xanh:
- Thế thì cậu ba đi đâu? Tôi đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy?
Chúng tôi bối rối, cậu em tuy đã tám tuổi, nhưng vẫn còn ngây thơ lắm,
ngoài khu phố này ra nó không hề đi đâu xa, ngoại trừ khi có người lớn đưa
đi. Tôi hỏi bà vú:
- Thế vú có ra phố tìm nó không?
- Dạ không!
Đứa em gái tôi dễ xúc động nhất, nó vừa chạy ra cổng vừa mếu máo gọi:
- Em ơi… Em ơi…
Lòng tôi cũng rối beng. Nhưng tôi có làm ra vẻ tỉnh:
- Đừng khóc nữa em, khóc chẳng ích gì. Phải lo đi tìm nó ngay đi chứ.
Bà vú đứng cạnh vỗ ngực:
- Chỉ tại tôi cả, không hiểu hôm nay bỗng dưng tôi lại đi ủi đồ, nếu tôi
không ủi có lẽ cậu ba không đi mất như thế được.
Phố đã lên đèn, bóng tối tràn ngập khắp nơi mà cậu em tôi vẫn chưa về, tôi
và đứa em gái càng bối rối, bao nhiêu hình ảnh khủng khiếp hiện ra trong
óc. Tôi sợ quá không dám nghĩ tiếp, chỉ mong nó chỉ mê chơi chưa về thôi.
Cha mẹ vắng nhà, nếu có bề gì thì không biết phải làm sao. Đã bảo óc