- Hôm nay ăn đậu phụ xào với giá nhé!
Bà vú nói. Mẹ và cha vắng nhà thì vai trò bà trở nên thật quan trọng, bà đề
nghị với chúng tôi. Mua thêm cá bạc lăn bột được không? Hay là mua tép?
Thức ăn bà vú làm thì khỏi chê tuyệt cú mèo, bao giờ cũng ngon miệng.
Chỉ có lúc mẹ về đây, gần như ngày nào chúng tôi cũng bị ăn thịt luộc hoặc
cá chiên ngán ứ. Vú tuy nấu ăn ngon, nhưng không dám đưa ý kiến vì bà
hiểu vai trò của mình.
Bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi như chim sổ lồng, đùa giỡn tự do không sợ bị
ai ngăn cản. Mỗi ngày sau ba bữa cơm ngon miệng của bà vú rồi thì mỗi
đứa đều rút về giang sơn riêng của mình. Thằng em tôi gần như hôm nào
cũng thấy nó bắn bi, trò chơi đáng chán của lũ con gái nhưng với hắn thì
không bao giờ. Tôi và đứa em gái ngoài những giây phút đọc sách hay
nghêu ngao ca hát ra không còn việc gì để làm. Chuyện làm trưởng ban trật
tự cho dạ hội của trường chỉ là chuyện phịa, cũng như em gái tôi chẳng có
đi Tây hồ. Ở nhà hai hôm không có việc làm là bắt đầu thấy nản ngay.
Nắng Xuân thật khêu gợi, ngồi bên cửa nhìn những hàng liễu phất phơ theo
gió, tôi nghĩ đến cảnh ngoại ô, với nắng này, được đi Picnic thì tuyệt biết
bao. Nhưng ai sẽ đưa chúng tôi đi? Càng nghĩ càng buồn, chợt nhiên, tôi
nhớ đến con bạn ở ven biển thành phố. Tôi nói với em gái:
- Chiều nay ta đi thăm bạn.
Đứa em gái cũng đồng bệnh với tôi nên đòi theo, nhưng đi với nó chán lắm,
vì còn trẻ con nên cái gì nó cũng không biết. Dẫn theo cứ hỏi ngớ ngẩn thật
bực mình. Không được sự chấp thuận của tôi, nó trề môi:
- Không cho, em cũng đi theo.
Tôi biết không thể từ chối được nên dùng kế hoãn binh.
- Không chừng, chiều nay ta không thèm đi.
Nó vẫn bướng.
- Không đi thì thôi, nhưng đi phải cho em theo mới được.