không nên nghĩ nhiều về những chuyện khủng khiếp thế mà không hiểu sao
những hình ảnh đụng xe, té xuống giếng đến những ông ba bị cứ lẳng vẳng
trong đầu.
Giữa lúc bối rối tôi sực nhớ đến căn nhà màu xanh ở xưởng mộc. Hy vọng
loé lên trong đầu. Biết đâu nó chẳng tìm chị Phấn chơi, vì tôi biết ngoài khu
phố này ra nó chỉ có một nơi đó để đến.
Để bà vú và em gái ở nhà, tôi chạy nhanh về phía nhà chị Phấn. Nhưng đến
nơi tôi càng thất vọng vì căn nhà tối đen, chứng tỏ không có ai trong căn
nhà cả. Chán nản quay về, thấy bà vú và đứa em gái tôi vẫn còn ngơ ngác
ngoài cửa, tôi càng thêm hoang mang. Bây giờ phải làm sao đây? Ngay lúc
đó đứa em gái tôi chợt hỏi:
- Hay là nó đến nhà ông cậu?
Tôi lắc đầu:
- Làm gì có chuyện đó. Cậu mợ đều đi vắng cả, nó đến đó để làm gì?
- Nhưng còn chị Ngọc.
Tôi thấy cũng có lý nên điện thoại đến nhà cậu:
- Chị Ngọc đấy à? Lan đây, có em trai của em ở đấy không?
- Ai? Lan à? Đâu thấy đến.
Tôi lạc giọng:
- Không biết nó đi đâu mất tiêu rồi?
Chị hốt hoảng:
- Trời ơi! Bây giờ làm sao? Phải đi tìm chứ. Có ở nhà lối xóm không:
- Không có. Thôi cảm ơn chị. Để em xuống phố tìm thử xem.
Lời chị càng khiến tôi thêm hoang mang không còn bình tĩnh được, tôi oà
lên khóc.
Giữa lúc đó đứa em gái tôi từ ngoài chạy vào hổn hển:
- Về rồi! Về rồi!
Và không đợi tôi lên tiếng, nó kéo tay tôi chạy ra cửa, vừa chạy vừa nói:
- Anh Cương đưa nó về.