La Lan
Một Ngày Yêu Nhau
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
ba
Tết đến !
Đây là những ngày vui nhất của lũ trẻ con chúng tôi. Áo quần mới được lôi
ra khoe khoang. Tình hình tuy không được yên nhưng chiến tranh không
ngăn được chuyện vui Xuân của tuổi trẻ.
Mùng bốn Tết! Đang lúc từ nhà bạn trở về, tôi đã gặp anh Cương và chị
Phấn trên phố. Chị Phấn hôm nay mặc áo da beo lạ mắt, trong khi anh
Cương vẫn vui vẻ trong bộ Âu phục màu sậm. Nhìn họ mà tôi ngỡ ngàng,
hàng mươi câu hỏi đổ dồn lên óc, tôi quên cả sự chào hỏi.
Anh Cương thấy tôi reo to:
- Ồ! Cô em bất công của tôi, tại sao cô là em tôi mà lại nỡ giúp Phân trốn đi
chứ?
Tôi nhìn anh rồi nhìn sang chị Phấn. Đột nhiên tôi thấy ghét chị lạ. Tôi
nhún vai:
- Hai người vui quá nhỉ?
Chị Phấn nhìn tôi cười. Đôi môi mỏng thắm trề ra yên lặng. Anh Cương
thúc nhẹ chị:
- Còn ở đó mà cười nữa hả. Xin lỗi cô em gái tôi đi chứ! Cô thay đổi như
chong chóng, khiến nó bực đấy, thấy không?
Chị Phấn nháy mắt:
- Em thay đổi bao giờ? Hôm trước nếu không tội nghiệp anh, sức mấy mà
em trở về!
Anh Cương kéo mạnh chị Phấn về phía anh:
- Hôm đó em làm khổ anh nhiều quá, trời tuyết lớn thế mà bắt anh phải
đứng bên ngoài suốt ba tiếng đồng hồ, coi có được không chứ?