- Lại đi rồi à?
Tôi nhìn qua khung cửa thấy chị Ngọc cúi mặt xuống:
- Ba ngày rồi con không thấy mặt anh ấy.
Mẹ lắc đầu:
- Mới hôm trước thấy nó về, tưởng nó về luôn rồi, không ngờ…
Chị Cương nghẹn ngào:
- Ở nhà được có một hôm…
Như để tránh nỗi buồn của chị Ngọc, mẹ vồn vã:
- Lâu quá không gặp con. Tối nay ngủ đây nhé?
Chị Ngọc lắc đầu:
- Thôi để con về.
Gian phòng chìm đắm trong yên lặng, một lúc chị Ngọc lên tiếng:
- Hôm nay đến thăm có một tí rồi có lẽ con sẽ vắng ít lâu. Con định về nhà
cha mẹ ruột ở vài hôm…
Mặt mẹ tối hẳn, người trầm ngâm một lúc hỏi:
- Con muốn về nhà à? Nhưng có được cha mẹ chồng cho phép chưa?
Chị Cương cắn môi:
- Mẹ chồng con bảo – Nếu thấy không khỏe thì cứ về nhà cha mẹ ruột ở vài
hôm cũng được – Chị Ngọc đưa tay lên như để dụi mắt – Con ở bên chồng
như khúc gỗ mục chẳng ích lợi gì cho ai cả. Có cũng được mà không cũng
vậy thôi. Con về nhà ở một thời gian xem sao.
Mẹ có vẻ suy nghĩ một chút rồi nói:
- Về thì về nhưng nhớ Tết phải cớ mặt ở nhà nhé!
- Điều đó con biết. Chị Ngọc móc khăn tay chậm mắt – Dù sao con cũng
mang tiếng là có chồng rồi, Tết đâu có ở nhà cha mẹ ruột được.
Mẹ nhìn chị Ngọc:
- Con biết thế cũng được…
Rồi người bước về phía tủ rượu, lấy hai chai Whisky đặt lên bàn:
- Đây là hai chai Whisky người ta mới tặng cho nhà cô. Về chẳng có gì
mang về coi chẳng được.
Chị Ngọc đứng dậy:
- Thôi khỏi, để lại cho dượng uống đi cô ạ.