- Thế anh đã tìm được chị ấy chưa?
Anh Cương lắc đầu:
- Có lẽ…tôi phải đến Cáp Nhĩ Tân mới được.
Rồi anh thở dài:
- Lỗi tại tôi cả, tôi là thằng khốn nạn, đã xử không đẹp với Ngọc, với cha
mẹ tôi. Bây giờ lại bạc đãi cả Phấn. Mẹ cô nói đúng, tôi chỉ là một tên ích
kỷ và vô tích sự.
Nắng đã cao, tôi cởi bớt áo khoác ra ngoài:
- Không phải tôi không biết tội của mình, hôm qua tôi đưa tìm món quà cha
tôi ưa thích để chuộc tội nhưng không ngờ…có lẽ định mệnh đã an bài như
vậy…
Tôi quay lại:
- Thế chị Ngọc có biết chuyện anh mua quà tặng cậu không?
Anh Cương nhún vai:
- Cô ấy có bao giờ để tôi tỏ bày đâu, vừa trông thấy mặt là trách móc, hờn
giận, thành thử…hôm qua tôi cũng mệt quá nên ngủ luôn để mặc cô ấy nói
gì thì nói.
Nhìn đồng hồ tôi thấy cũng quá trưa nên xin phép anh. Anh Cương bước
theo dặn dò:
- Đừng cho mẹ biết là vừa gặp tôi nhé!
Tôi hỏi:
- Sao vậy?
Anh lại nhún vai:
- Tôi ngại cô bị rầy vì…cô có thấy tôi hư đốn lắm không?
Tôi lắc đầu. Anh Cương cười buồn?
- Nói thật, muốn hư đốn đâu phải dễ, hư hay không tại mình chứ không
phải tại ai hết.
Tôi bước lên xe, anh Cường vẫn chưa đi.
- Bây giờ anh định đi đâu?
- Tìm Phấn.
- Anh đi Cáp Nhĩ Tân?
- Tôi sẽ đáp chuyến xe hỏa mười giờ bốn mươi phút này.