- Mua quà mà đến công viên à?
Tôi biết anh Cương nhạo báng nên chống chế:
- Em định đi dạo một vòng xong mới đi mua, không ngờ lại gặp anh.
Vẫn thái độ lơ đãng ngày nào. Anh nói:
- Vậy thì để tôi đưa cô đi.
Tôi nhún vai khi nghĩ đến chị Phấn.
- Anh đưa tôi đi hay anh cần tôi đưa đi?
Anh Cương cười:
- Ồ, sao cũng được. Thôi thì cô làm ơn đưa tôi đi vậy.
Đường phố bắt đầu tấp nập, hàng cây hai bên đường rực rỡ. Đi với anh, tôi
chợt nhớ đến chuyện hôm qua nên trách:
- Đúng ra hôm qua anh phải nhớ là ngày sinh nhật của bố anh chứ!
Anh Cương yên lặng một chút rồi móc trong túi ra một chiếc hộp vuông
nhỏ đưa cho tôi xem:
- Này, tôi có quên đâu.
- Thế sao hôm qua anh lại vắng?
- Vì món quà này đây.
Vừa nói anh vừa mở hộp. Một chiếc giá bút bằng pha lê trong suốt với cây
bút ngòi vàng, anh nói:
- Hôm qua đi gần hết các quán sách mới mua được, đẹp lắm phải không?
Tôi tiếc rẻ giùm anh:
- Nếu anh về sớm một tí thì đâu có gì xảy ra.
- Tôi cũng biết. Nhưng làm sao bây giờ?
Anh Cương cúi mặt nhìn xuống đường. Nét buồn thoáng qua mắt. Một lúc
anh nói:
- Phấn đi ba hôm rồi. Ba hôm chẳng ăn ngủ, tôi biết mình tiều tụy lắm nên
chẳng dám chườn mặt ra để ông bố trông thấy.
Bây giờ tôi mới thấy anh Cương không phải là người vô tình như tôi nghĩ.
- Ba hôm rồi tôi cứ lang thang ngoài phố, không làm gì được cả. Hôm kia
tôi nghĩ Phấn có lẽ đã đáp tàu hỏa về Cáp Nhĩ Tân nên ra ga đứng gần suốt
buổi…
Tôi giả vờ: