bàn thấp. Trong khi anh Cương đang đứng tựa người vào cửa sổ , mắt nhìn
ra ngoài. Không biết bên ngoài có gì khác hơn là màn đêm mà tôi thấy anh
chăm chú ngó, chẳng quay lại.
Mặt cậu tôi có vẻ giận dữ. Thấy chúng tôi đi vào, cha vội nháy mắt ra hiệu
giữ im lặng.
Chúng tôi biết sự hiện diện của mình không đúng lúc, nhưng đã lỡ đến rồi
không lẽ lui chân, nên ngồi xuống ghế ở cạnh tường.
Mắt cậu không ngừng nhìn anh Cương:
- Mày còn về đây làm gì nữa? Ở nhà này không có những đứa con bất hiếu
như mày, biết không?
Anh Cương đứng yên như pho tượng đất. Ông cậu tiếp:
- Ban nãy lúc vào đây mày nói cái gì? Chúc thọ à? Tao có mời mày đến
đâu? Người xưa thường bảo “hiếu thì phải nghe” mày có nghe tao bao giờ
đâu? Lấy kiếng nhìn mặt xem mày có giống ai trong nhà này không chứ?
- Đi đi! Đừng có ở đây nữa!
Anh Cương vẫn yên lặng, cậu tôi càng lúc càng trở lên giận dữ:
- Lấy kiếng soi thử xem! Mày đi đâu suốt cả mấy ngày, mấy đêm, mà còn
đủ can đảm vác mặt về nữa hả?
- Mày còn biết mày còn có cha nữa à?
Liếc về phía Thiệu Kinh Thành, rồi cậu tôi quay lại tiếp:
- Mày còn biết mày có nhà nữa à? Người ta đem con gả cho mày. Mày làm
thế thấy có mất mặt cha mày không hở? Đi đi! Đi soi gương đi. Tao không
thể nào có một đứa con khốn nạn như mày được.
Gã Kinh Thành đứng bên cạnh giả vờ khuyên:
- Thôi bác. Chú Cương vắng nhà mấy ngày chắc chú cũng có điều gì phiền
muộn đấy. Hôm nay là sinh nhật của bác, bác cũng nên bớt giận.
Lời của Kinh Thành vừa dứt, anh Cương đã bước nhanh ra cửa.
Tiếng cửa đóng mạnh khiến ai cũng giật mình. Cậu tôi vỗ bàn đứng dậy,
nhưng cha tôi đã cản lại. Ông cậu chưa hả cơn giận, quát:
- Đồ đại bất hiếu! Khốn nạn!
Đợi cha tôi hết lời an ủi, ông mới có vẻ nguôi ngoai.
Thấy không khí căng thẳng quá, tôi nhắc mẹ: