không biết lời khuyên của chị Ngọc có đúng không. Nhưng tôi thấy chị
Phấn yêu anh Cương không hẳn vì cái vẻ đẹp trai bề ngoài của anh ấy mà
còn vì sự trẻ trung, sự bất cần đời của người con trai ngạo mạn.
Chị Ngọc yên lặng ngắm tôi, hình như chị muốn nói một điều gì đó nhưng
lại thôi. Chị kéo tôi đến trước bàn trang điểm, chải tóc cho tôi, rồi lấy chiếc
nơ bươm bướm cài lên tóc.
- Con gái lớn rồi cũng nên trang điểm một tí.
Tôi để yên cho chị sửa soạn. Chị hỏi nhỏ:
- Em có biết gì về chuyện của anh Cương không?
Tôi giả vờ:
- Chuyện gì thế chị?
- Chuyện của anh Cương với con nhỏ tên Phấn đó!
Tôi không thể không đóng kịch tiếp:
- Phấn nào?
Chị Ngọc nhìn tôi qua kiếng:
- Nghe nói con nhỏ đó đẹp lắm!
Rồi chị thở dài:
- Chắc có lẽ đẹp hơn cả tôi.
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi an ủi:
- Chị cũng đẹp lắm, nhưng theo em nghĩ, sự gần gũi của một người với một
người chưa hẳn là vì sắc đẹp chị ạ.
Chị Ngọc cắn nhẹ môi:
- Thế thì…theo em còn tại sao nữa?
Tôi lắc đầu:
- Em cũng khong biết, có điều em nghĩ: Anh Cương chắc hẳn không phải
yêu cái bà tên Phấn nào đó vì sắc. Chị đẹp lắm chị Ngọc, nếu em là anh
Cương em sẽ không bao giờ xa chị.
Chị Ngọc yên lặng. Tôi an ủi tiếp:
- Chắc anh Cương rồi cũng sẽ trở về.
Chị Ngọc lắc đầu, mắt chị thoáng buồn. Tôi tiếp:
- Em biết chắc như vậy, anh Cương rồi sẽ trở về bởi vì…
Chị Ngọc quay nhanh về phía tôi: