- Vì sao?
Tôi giật mình khi thấy sự hớ hênh của mình, nên đánh lảng:
- Bây giờ bắt đầu lạnh rồi phải không chị?
Chị Ngọc yên lặng một lúc nói với tôi:
- Chuyện hôm nay chị nói với em, em đừng mách lại cho ai biết cả nhé. Dù
sao anh Cương cũng không đến nỗi nào.
Tôi gật đầu. Có lẽ giờ phút này cha tôi cũng đã xem xong tranh. Bước đến
cửa chúng tôi định ra ngoài, vừa mở cửa tôi giật mình vì anh Cương đã
đứng tại đấy tự bao giờ.
Gương mặt anh xám mét, đôi mắt đẹp của anh đã mất đi vẻ tinh ranh ngày
nào, một màu khói mù buồn thảm như đang phủ trên vầng trán rộng. Chị
Ngọc có vẻ cũng ngạc nhiên. Nhưng sự xúc động trên mặt chị cũng biến
nhanh và đổi ngay bằng nét lạnh lùng cố hữu:
- Anh đi đâu mà giờ mới về? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Sinh
nhật của cha mà sao không ở nhà để tiếp khách chứ!
Tôi đứng nép sang bên, để anh Cương vào phòng. Đến mép giường, anh để
nguyện bộ quần áo bẩn ngã người xuống.
Chị Ngọc lặng lẽ bước đến tủ lấy bộ âu phục mới ném lên giường cho anh.
- Em nghĩ, có lẽ anh cũng không cần mặc lễ phục chi cho mất công, giờ
hành lễ qua rồi. Thay bộ này cho nó có vẻ sạch sẽ một tí, rồi đi chào cha đi,
để cha biết rằng người còn có một đưa con trai đáng quý chứ.
Anh Cương bật dậy như chiếc máy. Tôi đứng bên ngoài nhìn đôi vợ chồng
xa lạ, hình như ánh sáng của gian phòng không đủ tạo nên hơi ấm. Tôi biết
niềm đau của anh Cương. Nhưng tôi cũng biết nỗi buồn của chị Ngọc,
khoảng cách giữa hai người quá rộng, lúc gặp nhau đến giờ hình như họ
chưa hề nhìn thẳng vào nhau.
Anh Cương chậm rãi mở rộng những khuy nút. Trên khuôn mặt ngơ ngác
của anh, tôi không tìm ra cảm xúc nào đặc biệt.
Hình như chị Ngọc lúc nào cũng nhìn anh bằng đôi mắt nghiêm khắc. Tôi
lặng lẽ bước ra khỏi phòng và đi vào phòng mợ. Ăn thêm một ít bánh mứt,
rồi cùng mẹ ra phòng khách. Không khí trong phòng cũng không vui vẻ gì.
Giữa phòng là ông cậu, cha tôi và Thiệu Kinh Thành đang ngồi quanh chiếc