- Còn nó?
- Nó à ? Đứng tựa vào tủ áo, con người không đứng đắn bao giờ nhìn bề
ngoài cũng thấy rò. Ăn mặc lòe loẹt như kẻ du thủ du thực.
Mẹ tỏ ra hiểu biết :
- Với những đứa mất nết như vậy nó phải ăn mặc khác người mới lôi cuốn
đàn ông chứ.
Chị Cương trề môi :
- Nó muốn thế nào mặc ý. Có điều phải biết điều một chút, buông tha anh
Cương để cha ở nhà bớt buồn bớt giận là con vui.
Mẹ gật đầu tán thành :
- Con nói phải lắm! Rồi nó cũng yên lặng để một mình con nói à?
- Vâng, con nhỏ thật ký cục.
Mẹ đứng dậy :
- Dù sao cô cũng mong nó hiểu biết, buông tha thằng Cương để gia đình
bớt sóng gió.
- Con cũng mong như vậy. Trước khi ra về con có để lại phong thơ cho anh
Cương, trong đó có tờ bố cáo của cha con từ anh ấy. Con không biết nó có
đưa cho anh ấy hay là xé bỏ?
- Con làm vậy là đúng – Mẹ đưa ly trà cho chị Ngọc – Dù sao nếu con quý
cái đó mà chịu bỏ thằng Cương thì cũng hay.
Tôi đứng cạnh nghe hết chuyện. Nhớ đến bóng dáng trẻ trung của chị Phấn
và những lần suýt đổ vỡ của chị với anh Cương. Tôi ray rứt. Chị Phấn thì
lúc nào cũng có vóc dáng bề ngoài như vậy, bình thản trước tất cả mọi
chuyện, có buồn chăng thì cũng giấu kín trong lòng. Thế nào chị cũng đi ,
tôi biết chắc như thế và lần bỏ đi này sẽ không bao giờ trỏ lại nữa.
Chị Ngọc ngồi nán lại một chút rồi về. Đưa chị ra cửa xong trở vào nhà tôi
thấy mẹ vẫn còn ngồi trong phòng khách. Mẹ lầm bầm :
- Lần này chắc giải quyết xong.
Tôi yên lặng đứng bên cạnh, lòng bối rối với trăm nỗi bâng khuâng, không
phải tôi buồn vì những lời phiền trách của mẹ mà vì mối tình của chị Phấn