- Con từ đằng ấy mới về.
Mẹ không hiểu
- Đằng nào?
- Đằng nhà con bồ của anh Cương.
Mẹ và tôi đều ngạc nhiên. Chị Cương tiếp :
- Hôm qua thấy cha con khổ quá, con không chịu được, cô biết không lúc
cô và em vừa về thì cha kêu đau bụng mẹ phải mời bác sĩ đến và bác sĩ bảo
: “Vì buồn quá độ nên cha bị loét dạ dày”. Con thấy không thể nào để tình
trạng này kéo dài nên quyết định đến gặp mặt “nó”.
Mẹ thắc mắc:
- Làm sao con biết được địa chỉ của nó?
- Anh cho con biết. Anh ấy nghe anh phu xe kể lại.
Mẹ nôn nóng :
- thế chuyện đã đến đâu rồi?
- Con đã phá vỡ “cái tổ” của họ.
Rồi chị nhún vai tiếp :
- Nói cái tổ uyên ương hơi quá đáng, phải nói là cái ổ mới được. Chị Ngọc
phân bua – Cô biết nó nằm ở đâu không? Trong góc xưởng mộc đấy Anh
Cương con điên thật, nhà cửa rộng rài chẳng ở để rúc đầu vào chỗ hôi hám
như vậy. Nói thật nếu không vì gia đình, có lẽ con không bao giờ chịu bước
vô những nơi đó.
Mẹ nhìn chị Ngọc :
- Xa không?
Chị lắc đầu :
- Cũng không xa lắm, từ đây đến đó chỉ cách hai khúc đường thôi.
Rồi chị quay sang chỉ tôi :
- Lan nó biết chỗ ấy mà !
Tôi đứng cạnh mà tim muốn ngường đập. Mẹ quay sang tôi :
- Con cũng biết nữa à? Thế tại sao không cho mẹ hay?
Tôi không biết làm gì hơn là thú nhận.
Mẹ trách :
- Thế mà hôm qua mẹ hỏi con vẫn giấu mẹ.