- Anh cũng nên ăn một tí gì…
- Không, tôi không cần ăn gì hết
Cậu lạnh lùng.
- Nếu ai thấy vui sướng thì cứ ăn đi.
Mợ nhìn cậu yên lặng một chút rồi nói:
- Thôi được, anh cứ nghỉ đi, nhưng… dù sao anh cũng nên lưu ý sức khoẻ
một tí.
Cậu tôi đưa mắt nhìn ra cửa. Màn đêm đang tràn ngập khu vườn, không
biết cậu đang nghĩ gì? Nhớ đến chiếc giá bút đột nhiên tôi thấy lo lắng,
không hiểu số phận nó sẽ ra sao đây? Nhưng dù thế nào, tôi cũng hy vọng
nó sẽ giúp anh Cương vượt qua cơn đại nạn.