móc bước theo.
Theo chân cậu vào phòng riêng, tôi thấy người ngồi xuống mép giường yên
lặng trong bóng tối, chợt nhiên tôi khám phá ra cậu tôi không phải là người
cứng rắn và lạnh lùng như tôi tưởng. Những giọt mồ hôi trên mép trán cậu
cho biết cậu đang xúc động; tình cảm và lý trí đang giằng co. Chuyện xảy
ra chắc hẳn cậu cũng không vui sướng gì, cắt đứt tình máu mủ là một
chuyện đau khổ. Nhìn cậu, tôi liên tưởng đến cây cổ thụ mọc giữa đồng, cái
bề ngoài tuy uy nghi của cậu làm ngăn cách với chung quanh, chẳng ai dám
đến gần. Anh Cương cũng thế, giữa anh và cậu có một sự cách ngăn quá
lớn nên chẳng cảm thông được.
Ngồi yên thật lâu, tôi mới thấy cậu đốt thuốc, nhưng bàn tay run rẩy bật
mấy lần mà lửa chưa cháy. Tôi bước tới phụ giúp, mồi thuốc xong cậu khẽ
liếc về phía tôi rồi lạnh lùng ra lệnh:
- Cảm ơn, ra đi!
Tôi vẫn đứng yên nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt như tạc mắt anh Cương,
có điều lạnh lùng hơn. Tuy hơi hãi nhưng khi nghĩ đến anh Cương tôi thấy
mình không có quyền rút lui, nên mởi gói giấy trên tay, đưa giá bút tới
trước mặt cậu:
- Thưa cậu, xin cậu xem chiếc giá bút này!
Cậu liếc nhanh xuống rồi vẫn lạnh
- Để đó, rồi ra ngoài đi.
Tôi cố thu hết can đảm cuối cùng bước tới bàn, bật điện:
- Thưa cậu, con biết lúc giận chẳng ai muốn lưu ý đến bất cứ một cái gì dù
nó hay hay đẹp cả. Nhưng đây là công trình của con, mong cậu nhìn thử
xem nó có thật là bằng pha lê không ạ?
Cậu miễn cưỡng nhìn xuống, nét mặt thay đổi dần:
- Đẹp lắm, có lẽ bằng pha le thật. Ở đâu đấy?
Tôi không đáp, vội trao giá bút cho cậu. Cậu ngắm nghĩa một chút rồi gật
gù: