- Hay là ta gọi điện thoại cho luật sư nhờ ông ấy trì hoãn chuyện đăng bố
cáo đi, rồi sẽ tìm cách khuyên cậu sau.
Mẹ như chợt tỉnh, siết chặt tay tôi:
- Hay lắm, con của mẹ giỏi lắm.
Rồi người nhắc điện thoại lên gọi luật sư, một lúc mẹ cho biết:
- Luật sư đã chấp thuận, nhưng ông mong chúng ta phải tiến hành thật gấp,
bằng không thì ông cũng không lý do gì để trì hoãn lâu quá được.
Tôi bối rối nhìn về phía tủ trưng bày dụng cụ văn phòng của cậu, trên một
chiếc hộp đồng sơn đen có một giá bút bằng thuỷ tinh lớn trên đó có sáu
cây bút lông. Đột nhiên tôi nghĩ đến chiếc giá bút pha lê của anh Cương.
Nếu nó được đặt ở thư phòng này thì đẹp biết chừng nào và không chừng…
Rồi tôi nghĩ đến lời anh Cương: “Cha tôi thích sưu tầm đồ cổ và vật hiếm”.
Nếu bây giờ m ang giá bút ấy đến biếu cậu biết đâu người sẽ bớt giận?
Cảm nghĩ vừa loé trong đầu là tôi vội vã xin mẹ về nhà một tí. Rồi chẳng
đợi mẹ đồng ý tôi chạy quay về nhà, từ chiếc rương cũ tôi tìm ra giá bút
chẳng khó khăn; nó vẫn đẹp như ngày nào, tôi quày quả mang trở về nhà
cậu.
Bước tới cổng, tôi thấy phòng khách đã đổi khác, đèn sáng choang. Nhón
chân đến cửa phòng đã nghe tiếng Kinh Thành vọng ra:
- Vâng, chiếc xe ngựa ấy là của bạn con.
Tiếp đó là tiếng của cậu:
- Thành có gặp nó và hỏi rõ câu chuyện chưa?
- Dạ có rồi, hắn bảo cha hắn nói: Thời bây giờ đi xe ngựa cũng không còn
hợp thời nữa, nên phải đổi xe hơi. Vì vậy, hôm trước nhà nó đăng báo bán
xe. Có lẽ Cương nó thấy nên đến gạ người ta đấy.
Qua khe cửa tôi nhìn vào phòng khách, ngoài cậu tôi và Thiệu Kinh Thành
ra, còn có mẹ, chị Ngọc và mợ nữa. Mọi người trang nghiêm như đứng
giữa phiên toà. Khuôn mặt cậu tái nhợt, người đưa mắt về phía chị Ngọc:
- Hôm trước thằng Lân mất tích con có phụ tìm không?