Trong phòng tối đen, ánh sáng ngoài cửa hắt vào không đủ sáng, cậu tôi
đang ngồi bên máy điện thoại với những tiếng quát ầm ĩ:
- Tôi không muốn nghe anh nói gì cả - Tiếng cậu vang vào máy – Đây là
chuyện riêng của anh gia đình tôi, bổn phận anh là luật sư, anh chỉ cần làm
theo lời tôi nói là xong.
Cậu đặt ống nói xuống, quay nhìn chúng tôi, không đợi mẹ chào, người
quay trở lại máy với số quay mới:
- Alô… Kỷ Duy Quần đây, có cậu Kinh Thành ở nhà không? Bảo cậu ấy
đến ngay, tôi có việc cần nói.
Rồi người cúp máy. Mẹ tôi nắm ngay cơ hội, khuyên:
- Anh hai, có chuyện gì cũng nên từ từ giải quyết, dù sao nó cũng là con
anh…
Chưa đợi mẹ dứt câu, cậu đã quắc mắt:
- Cô về đây để khuyên tôi đấy à? Tôi không cần ai hết, biết chưa?
Mẹ có vẻ sợ hãi:
- Nhưng dù sao nó cũng là con của anh cơ mà!
Cậu tôi lạnh lùng:
- Tôi không có thằng con nào mất dạy như vậy!
Tôi với mẹ đứng lặng một lúc, mẹ mới đi bật điện. Gian phòng khách của
cậu thật rộng. Trên bàn, bản bố cáo đã viết sẵn và tôi thấy thoáng qua hàng
chữ:
“Tôi ký tên dưới đây là Kỷ Duy Quần xin bố cáo cùng tất cả thân bằng
quyến thuộc rõ. Bắt đầu từ giờ phút này tôi xin tuyên bố không còn nhần
Kỷ Hiến Cương là con của chúng tôi nữa…”
Đầu tôi trở thành trống rỗng, tôi hoang mang và không hiểu tại sao cậu tôi
lại có thể tàn nhẫn như vậy. Quay sang mẹ, tôi thấy những giọt nước mắt
đang đọng trên má người. Anh Cương tội thật. Đột ngột tôi nảy ý:
- Mẹ có biết luật sư cố vấn cho cậu là ai không?
Mẹ gật đầu, tôi nói: