Tôi bứt rứt đứng dậy. Không biết phải làm gì để giúp anh Cương. Vừa định
bước ra phòng khách thì lại nghe mẹ nói:
- Nếu cậu con từ thằng Cương. Chuyện mà đăng báo lên thì xấu hổ cả dòng
họ chứ có lợi lộc gì đâu.
Tôi không sợ tên tuổi dòng họ Kỷ của mẹ bị mất tiếng, mà tôi chỉ lo cho
anh Cương. Nhớ lại có những lần đọc báo thấy bố cáo “Tôi là… xin tuyên
bố kể từ ngày hôm nay thằng… sẽ không còn là con tôi nữa…”. Những
hàng chữ nhỏ và vô tình đó đã từng khiến tôi ray rứt dùm cho người trong
cuộc. Vì tình cha con là một cái gì thiêng liêng, đâu thể vứt bỏ một sớm
một chiều như thế. Nghĩ đến mình, tưởng tượng nếu có một ngày nào đó
cha nổi giận và cũng đăng báo từ mình như thế thì không biết mình sẽ ra
sao? Đồng ý là có thể tình thương của người cha dành cho con trai và con
gái khác nhau, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể chấp nhận chuyện
dứt tình một cách dễ dàng như vậy được.
Tôi biết lỗi anh Cương nặng thật. Nhưng chắc anh cũng không muốn thế
đâu? Hoàn cảnh của anh… nếu tôi là anh, không biết tôi đã khổ đến bao
nhiêu lần. Không được cha yêu, bị tất cả mọi người trong gia đình ghét bỏ
thì còn gì đau đớn cho bằng.
Anh Cương chỉ có tội là không vâng theo ý cha, không máy móc làm theo
những điều người lớn muốn để làm rạng rỡ dòng họ mà chỉ hành động theo
những sở thích riêng của mình. Đó là cái tội chăng? Chưa hẳn anh Cương
chẳng muốn rạng rỡ như ai. Có điều chí hướng anh khác với sở nguyện của
cha anh đã chọn, thế thôi.
Giữa lúc tôi đang chua xót dùm anh, thì mẹ bước ra bảo:
- Thay áo đi! Mẹ với con đến nhà cậu một tí.
Vừa đến nhà cậu là tôi đã ngửi thấy ngay cái không khí căng thẳng. Mợ tôi
từ phòng cậu bước ra, vừa thấy chúng tôi người đã nói:
- Em vào khuyên thử ông ấy xem. Ở đây chẳng ai nói gì được cả.