con nổi giận lôi đình.
Tôi không đợi mẹ nói tiếp, chen mồm vào:
- Hôm ấy đâu có chị Ngọc đi!
Mẹ mở to mắt nhìn tôi:
- Sao con biết?
- Con… Tôi thấy mình lỡ lời vội tìm cớ nói khác đi – Hôm ấy lúc con gọi
điện thoại đến nhà cậu thì người nhận điện thoại là chị Ngọc, điều đó chứng
tỏ chị không cùng đi với anh Cương.
Mẹ hừ nhẹ trong miệng:
- Dĩ nhiên là không phải rồi. Con Ngọc nó đâu có hoang vậy? Theo lời bác
tài của nhà họ Hà thì người con gái xuống xe tại xưởng mộc. Ngọc nó
xuống đó làm chi chứ? Cậu con cũng thắc mắc như thế nên gặn hỏi và cuối
cùng con Ngọc đành thú thật là thằng Cương có bạn gái bên ngoài.
Tôi hoảng hốt:
- Rồi có sao không mẹ?
- Cậu con đùng đùng nổi giận, ông bảo: “Lần này không thể tha thứ được
nữa”, và định từ thằng Cương.
Tôi bối rối:
- Vậy thì nguy rồi, không hiểu anh Cương có biết chuyện tày trời này
không?
- Tánh cậu con nóng như lửa. Người ghét nhất là bị lợi dụng tên tuổi để làm
những chuyện xấu xa. Nếu chuyện đó mà đồn rùm lên ai cũng biết con trai
của nhà họ Kỷ lang bang thì còn mặt mũi nào của cậu con nữa chứ?
Tôi bứt rứt nghĩ cho anh Cương:
- Có cách nào để cúu anh ấy không mẹ?
Mẹ yên lặng một chút rồi lắc đầu:
- Tánh cậu con nóng quá, ai làm gì dám khuyên với can.
Mắt mẹ đỏ lên sau câu nói, ngập ngừng một chút người tiếp:
- Nghĩ cũng tội, dù thằng Cương có lầm lỗi đến đâu đi nữa nó vẫn là con…
Mẹ vằ nói nước mắt cũng vừa tuôn.