Chị Ngọc lúng túng nhìn xuống:
- Dạ. Con có điện thoại đến nhà mấy người quen tìm…
- Rồi sau đó?
- Dạ…
Cậu tôi gằn giọng:
- Có phải con nghĩ là không phải chuyện của con nên làm cho có lệ vậy,
phải không?
Chị Ngọc bối rối:
- Dạ không phải, nhưng con nghĩ chắc không việc gì?
- Hừ…
Cậu tôi trầm mặt, quay sang Kinh Thành rồi trở về với chị Ngọc:
- Thằng Cương có mèo, tất cả những người ở đây đều biết hết! Thế mà lại
giấu tôi. Ngọc, bộ con tưởng làm thế là mọi ngưoiừ sẽ khen con hiền thục
à? Bây giờ chuyện xảy ra như vậy rồi đó, con hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu
muốn theo thằng Cương thì cứ theo nó. Bằng nếu muốn ở lại đây thì gia
đình này cũng không từ chối. Cũng vẫn đối đãi với con như dâu con ngày
nào, và sau này chắc chán là cha cũng không quên phần con với gia sản này
đâu.
Ngừng một chút cậu tiếp:
- Còn nếu con muốn về nhà thì cũng được, không ai trách con, gia đinh ta
đã có lỗi với con quá nhiều rồi…
Chị Ngọc cúi đầu, đưa tay chậm nhẹ những giọt nước mắt trên má, trong
khi Kinh Thành đứng tựa bên cửa với dáng điệu suy nghĩ. Tất cả đều yên
lặng, gian phòng khách như chìm hẳn xuống. Không ai dám nhìn thẳng vào
mặt cậu, trừ tôi ra. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán người, làm tôi ôm giá
bút trong tay muốn lên tiếng, mà lại không dám.
Cậu đưa mắt lạnh lùng khắp mọi người:
- Bây giờ ai có ý kiến gì cứ nói, ngoại trừ một điều là đừng mong xin xỏ gì
cho thằng Cương hết.
Mẹ và mợ tôi cúi xuống. Hình như cả hai đang khóc. Đứng một lúc chẳng
thấy ai đáp lại, cậu bước ra cửa. Dáng lảo đảo như người say rượu, tôi máy