- Cái giá bút này tốt thật, hình như đồ của vua chúa…
- Cho cậu đấy, cậu thích không?
- Làm sao con có mà lại cho cậu? Của cha con đấy phải không?
Tôi lắc đầu:
- Dạ không phải.
Cậu chăm chú nhìn tôi một lúc tiếp:
- Con còn nhỏ không nên xài tiền một cách lãng như vậy, bao giờ tự lập
được, lúc đó…
Tôi vội đính chánh:
- Dạ không phải của con, cái này là của anh Cương mua để biếu cậu hôm
sinh nhựt vừa rồi.
Khuôn mặt vừa dịu bớt ban nãy đột nhiên rắn lại:
- Của thằng Cương à? Mang đi, ta không cần. Nó ở đâu có tiền mà mua
chứ?
Ông đứng bật dậy, siết chặt hàm răng:
- Hừ, mua sao không biếu ngay hôm ấy? Vác cái thân thất tha thất thểu như
quỉ mất hồn về để mừng sinh nhật cho cha đấy à!
Tôi cố trầm tĩnh:
- Thưa cậu, hôm ấy cậu giận quá nên anh ấy không dám đưa thẳng đến cậu,
con nghĩ anh Cương dù sao cũng không đến đỗi…
- Thôi được rồi, con đến đây để xin cho nó đấy phải không? Cậu chưa bao
giờ vu oan cho một ai cả. Nếu nó đứng đắn thì sao cậu không biết được?
Cậu quắc mắt quay lại nhìn khiến tôi hốt hoảng:
- Nhưng… hôm ấy anh Cương…
Tôi chưa dứt câu thì cửa đột nhiên mở. Mẹ và mợ cùng bước vào, trông
thấy tôi người có vẻ ngạc nhiên:
- Con ở đây làm gì đấy?
- Con… Con.
Tôi không biết phải giải thích thế nào cho mẹ rõ thì đột nhiên cậu vỗ mạnh
lên bàn, hét:
- Đi, đi ra ngoài hết, tôi không muốn thấy ai ở đây cả.
Mắt mợ tôi đỏ lên: