nhiên hay là cái chân giá trị của sự vật.
Gọi là “Vật” những gì không thuộc về cái sống của ta… những cái chi ở ngoài cái Người chân thật
của ta. Cho dẫu là Trời, mà nếu còn xem là một linh vật ngoài ta thì cũng thuộc về hang “Vật”. Trái lại,
nếu Trời cùng ta là Một, thì không được kể là “Vật” nữa.
*****
Vậy thì “Vật” đối với ta phải như thế nào ? “Vật” chỉ để phụng sự ta thôi và không được quyền
làm chủ đời sống của ta. Phận sự nó là phải giúp ta , không được, vì một lẽ gì, làm trở ngại đời sống
tự do của ta.
Bất kỳ là “Vật” nào của ta có mà trở lại biến thành một vật nhu thiết đến không thể bỏ qua được,
nghĩa là trở lại làm chủ ta và ngăn cản không cho ta thấy, hoặc làm cho ta quên mất cái sống của ta thì
“Vật” ấy, ta phải phá hủy nó ngay.
Nói đến “vật nhu thiết” ta đừng lầm lộn với những vật nhu thiết cho cái sống vật chất của ta như
vật ăn chất uống hằng ngày. Gọi là “vật nhu thiết” những vật giúp ta sống, bất luận là về tinh thần hay
vật chất, tức là những vật ta không thể bỏ qua mà nó và ta, cơ hồ như một, như không khí ta thở hút,
món ăn vật uống hằng ngày của ta. “Vật không nhu thiết” là những vật không cần thiết gì đến đời sống
của ta cả, tức là những cái có thêm cũng không lợi ích gì cho ta, mà không có cũng không tai hại gì cho
ta cả. Như vật ăn… cần thiết là những chất bổ cho thân thể; - trái lại, những vật ăn không cần thiết là
những món như bánh trái, rượu chè… những món cao lương mỹ vị.
Cho nên “vật nhu thiết” là những vật không gọi được là “vật” nữa, vì nó cùng với cái sống của ta
là cần thiết đến như là một vậy. Chỉ có những “vật không nhu thiết” mới có thể gọi là vật mà thôi, vì nó
hoàn toàn là món xa xỉ phẩm, nghĩa là những vật ngoài ta, có cũng không thêm gì cho ta, mất cũng
không thiếu gì cho ta cả, như danh, lợi, tốt, xấu, vinh, nhục, dư luận, chế độ, luân lý, tôn giáo…toàn là
những vật mà mình có thể bỏ qua mà không hại gì cái sống tinh thần lẫn vật chất của ta. Trái lại, nó còn
có hại cho đời sống tinh thần của ta là khác, nếu nó trở thành món vật nhu thiết…có khi người ta mê
muội đến đồng hóa mình với những ngoại vật ấy và được nó thì sướng, mất nó thì khổ và có khi lại
quyên sinh vì đã mất ngôi cao hay vợ đẹp, xe hơi hay nhà lầu…
Người ta sở dĩ hạnh phúc được khi nào biết sống giữa “mọi sự mọi vật” ấy mà không bị nó làm
chủ mình. Ham muốn nó, quyết tâm để làm chủ nó và chiếm đoạt cho kỳ được là tự mình đã trở thành
tôi mọi của nó rồi.
Sống trong sự mà không mắc trong sự, ở trong vật mà không mắc trong vật , thì trong đời không vật