Nhưng, sống theo mình, người ta lại sống lầm theo cái không phải mình, mà là sống theo cái “ta”
kết tinh của hoàn cảnh xã hội mà mình nhận lầm là Mình. Cái đó, tôi tạm gọi là cái “phi ngã”, nghĩa là
cái Ngã ở ngoài ta, cái không phải Ta. Đó là chưa nói đến cái Bản Ngã mà nhà Phật thường gọi là Ngã
chấp nghĩa là thấy ta là khác.
“Phi Ngã”, không phải là Ta. Nó chỉ là cái sản phẩm của hoàn cảnh mà ta nhận lầm là Ta. Những
cảm giác, tư tưởng, dục vọng của ta phần nhiều do mối kích động của giác quan đối với ngoại giới mà
có. Thân thế, giác cảm, nhận thức, tư tưởng đến cả ý thức của mình nữa, hợp lại thành Phi Ngã. Phi
Ngã chỉ là phản ánh trung thành của ngoại cảnh. Hoàn cảnh thế nào, ta như thế ấy, như bóng với hình.
Nó là kết tinh của hoàn cảnh, xã hội, chế độ, luân lý, học thuyết, tôn giáo, dư luận, phong tục, sách
vở… Cái “ta” ấy không phải là Ta mà là cái “ta xã hội” nơi ta.
Sống theo mình, mà sống theo cái Phi Ngã của ta tức là sống theo kẻ khác, sống theo ngoại vật,
cũng chưa phải là “sống” …
*****
II
CHƯƠNG THỨ HAI
ĐI TÌM CÁI SỐNG
Những bảng giá trị của ngày nay, bất luận thuộc về giới nào ( tôn giáo, triết học, luân lý, xã hội,
văn hóa…) đều căn cứ trên quan niệm Nhị - nguyên chia phân cái Sống – Một làm hai phần rất phân
biệt : nhĩ và ngã ( ta và người ), tâm và vật, thánh và phàm, tâm và trí, cá nhân và xã hội, động và tịnh,
phúc và họa… Nhân sự phân chia ấy mới có nảy sanh ra những quan niệm sai lầm về sang hèn, vinh
nhục, thị phi. Thực sự, những cặp đối đích ấy chỉ là một bề mặt bề trái của một sự Thật mà thôi : Động
ở trong Tịnh mà ra, Tịnh nhân Động mà có. Vật nhờ Tâm mà thông, Tâm nhờ Vật mà hiện. Hai thứ đối