MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG - Trang 56

Hà thần hỏi: “Luận giả trong đời đều nói: Một vật tán ra rất nhỏ thì thành ra vô hình. Một vật tăng

cho thật lớn thì ra vô cùng. Có thật vậy không?”

Hãi thần nói: “Tự nhỏ xem lớn, làm sao thấy rõ? Tinh là mọn mạy của nhỏ; thô, là to tát của lớn.

Tinh và thô đồng có trong mỗi vật. Vật vô hình không phân chia đặng; vật vô cùng không hạn đinh

đặng. Cái mà còn luận đặng, nói đặng là cái thô của vật; cái mà ý xét đặng là cái tinh của vật. Còn cái

mà lời không thể luận, ý không thể xét là bởi nó không phải tinh, không phải thô.

Thế nên, bậc đại nhân hành động không gây hại cho người… Bậc đại nhơn này: tước lộc của đời

không đủ khuyến, hình phạt không đủ nhục, bởi họ biết phải quấy không chỗ phân, lớn nhỏ không chỗ

định. Nghe nói rằng : Người Đạo thì lặng lẽ, kẻ chí đức thì không mong muốn được gì nữa cả, người

đại nhơn thì không có mình, vì họ đã hợp tất cả làm Một”.

*******

Hà thần hỏi: “Nhờ đâu mà phân biệt chỗ trong ngoài của vật? chỗ quý tiện của vật, chỗ lớn nhỏ

của vật?”

Hãi thần nói: “Lấy con mắt Đạo mà xem thì vật không có quý tiện. Lấy vật mà xem thì vật có quý

có tiện vì bởi vật nào cũng tự xem là quý, nên khi sánh lại với người, thường cho vật khác là tiện. Lấy

con mắt tục mà xem thì phân quý tiện không tại nơi mình. Lấy con mắt sai biệt mà xem, thì nhân cái lớn

của nó mà cho là lớn thì vạn vật không cái gì là không lớn; nhân cái nhỏ của nó mà cho là nhỏ thì vạn

vật không cái gì là không nhỏ. Biết Trời Đất như hột thóc, biết cái lông như hòn núi là biết rõ chỗ sai

biệt rồi vậy. Lấy chỗ công ích mà xem, nhân cái có của nó mà cho là có thì vạn vật không gì là không

có, nhân cái không của nó mà cho là không thì vạn vật không gì là không không. Lấy chỗ thuận nghịch

mà xem thì người, trong vạn vật, cái chỗ thích của người này, không còn là chỗ thích của người kia.

Nghiêu và Kiệt có chỗ hạp, có chỗ không hạp. Xưa Nghiêu nhường ngôi mà làm vua; còn Khoái cũng

nhường ngôi mà phải mất. Thang Vũ tranh mà đặng ngôi; Bạch Công tranh mà phải chết. Do đó mà

xem, trông lễ tranh nhượng, trong hạnh phúc của Nghiêu, Kiệt, quý tiện tùy thời, chưa lấy đâu làm mực

thường được. Cái lương lê dùng phá thành, không dùng lấp hang được: khí cụ khác nhau. Kỳ, Ký, Hoa,

Lưu, một ngày chạy nghìn dặm, mà không bắt chuột được như mèo: tài năng khác nhau. Chim ụt ban

đêm, mắt tỏ đến bắt rận được, mà ban ngày, hòn núi sờ sờ không thấy đặng; tính khác nhau. Nên, muốn

có Phải mà không có Quấy, muốn có Trị mà không có Loạn là chưa rõ cái Lý của Trời Đất, cái Tình

của Vạn Vật. Ấy là mơ Trời mà không Đất, Âm mà không Dương đó. Muốn phân hai lẽ tương phản đó

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.