Mặt trời chưa lên. Trời mùa hè, đêm ngắn, và lúc đó là lúc tối tăm nhất
đêm, vậy mà tiếng máy nổ ran đã rộn ràng trên phi trường tiến quân, để
động cơ ấm sẵn. Đại úy Sétlốp đã trải bản đồ trên cỏ ướt sương và chỉ cho
các phi công trong phi đội con đường phải bay và nơi phải hạ cánh tập hợp
nhau.
- Phải nhìn cho kỹ, đừng để mất liên lạc bằng mắt. Sân bay ở gần ngay
trận tuyến hàng đầu.
Đúng vậy, cơ quan mới đóng ngay ở trên trận tuyến, có ghi bút chì xanh
trên bản đồ, ở ngay trong một miếng đất nhỏ, sâu vào trận địa của bọn Đức.
Ta đổi chỗ, là tiến lên phía trước trận tuyến, chứ không phải lui về phía sau.
Các phi công đều mãn nguyện: dù quân Đức đã đánh trước, nhưng quân đội
Xô viết đã không chuẩn bị lùi, mà chuẩn bị tiến lên. Ánh mặt trời vừa ló
rạng, phi trường còn đương ấp ủ trong những cuộn sương mù hồng hồng,
thì phi đội thứ hai đã cất cánh bay theo chỉ huy, và các máy bay trông theo
nhau mà bay thẳng về phía nam. Mêrétxép và Pêtơrốp cùng bay với nhau
lần đầu tiên, nên hai anh có thể nói là gắn chặt với nhau. Trong mấy phút
bay đó, Pêtơrốp đã đủ để đánh giá tài điều khiển vững chắc, không ai phủ
nhận được, của người chỉ huy mình. Về phần mình, Mêrétxép cố ý thử lượn
vài lần ngắt ngang và đột ngột trong khi bay, và anh đã có dịp thấy được
người trợ thủ của mình có cặp mắt rất tinh, gân cốt vững chắc, và cái điều
mà anh thích hơn cả, là thấy rằng, mặc dù anh còn lúng túng nhưng tác
phong điều khiển phi cơ của anh rất hay.
Trường bay mới, ở ngay trong khu vực của một trung đoàn bộ binh pháo
thủ. Nếu giặc Đức dò biết được, thì chúng nã pháo cỡ nhỏ vào, hay dùng
máy bắn mìn cỡ lớn mà bắn cũng được. Nhưng chúng còn phải bù đầu về
những cái gì khác là cái phi trường này, ở đâu đến nằm ngay trước mũi
chúng. Nửa đêm chúng đã bắn vào tuyến phòng thủ của Hồng quân và đã
xả hết mọi cỡ súng chúng đã tập trung được ở đây từ mùa xuân qua, mà
bắn. Cả một vùng ánh sáng lớn đỏ rực, cứ từng lúc, phun tóe, bắn lên trời