Hai người từ trên lò bước xuống. Mêrétxép có đèn bỏ túi. Hai người
chiếu xuống đất, kiếm khắp căn nhà cây đổ nát, rải rác ván và đòn tay.
Nhưng chẳng có ai. Về sau hai người mới biết rằng các anh phi công kia
nghe báo động đã đủ thời giờ ra và xuống hầm rồi, Pêtơrốp và Mêrétxép
kiếm kỹ trong đống gạch vụn. Không thấy Marina và bà mẹ đâu. Không ai
trả lời khi các anh gọi. Hai mẹ con đi đâu? Có kịp chạy đi, trốn khỏi
không?
Những đoàn bộ đội tuần tra đã đi các phố lập lại trật tự. Đội công binh
cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa, dọn dẹp gỗ vôi đổ nát, lôi ra những xác chết và
những người bị thương. Trong đêm tối, gọi tên các phi công ra mà kiểm
điểm lại. Trung đoàn được lệnh dời cơ quan đi ngay. Các nhân viên phi
hành được lệnh tập trung tại sân bay để sáng mai cất cánh thật sớm. Theo
tin tức đầu tiên, thiệt hại về người không nhiều lắm. Một phi công bị
thương, hai thợ máy tử nạn, cùng mấy quân nhân gác đêm không bỏ vị trí
đang khi oanh tạc. Có thể là thường dân bị thiệt hại nhiều. Nhưng trong
đêm tối và trong lúc ồn ào, khó mà biết rõ được.
Sáng hôm sau, khi ra phi trường, bất ngờ Mêrétxép và Pêtơrốp phải đứng
lại hồi lâu trước đống gỗ vôi vụn của gian nhà nhỏ mà các anh đã ghé ngủ
hồi hôm. Từ trong đám rui kèo và mảng cây, thấy khiêng ra một băng ca
phủ tấm khăn đờra nhuộm máu đỏ lòm...
Pêtơrốp mặt tái xanh như linh tính báo gì, hỏi:
- Ai đó?
Một quân nhân công binh lớn tuổi, có râu mép, trông giống như Stêpan,
khiêng băng ca phía trước, trả lời:
- Một bà lão với một cô gái còn trẻ măng, bị vùi trong nhà hầm. Hầm
sụp, cả hai bị đè bẹp. Chết liền. Cô gái đã lớn hay còn là một em bé, không
rõ lắm; nhưng chắc hẳn là còn sống, thì kháu lắm. Bị một tảng đá trúng
giữa ngực. Nhỏ bé như đứa con nít, mà xinh đẹp thì như trái tim vậy thôi...
... Đêm đó, quân đội Đức đã tấn công kịch liệt lần cuối cùng, tiến vào
xung kích phòng tuyến Liên Xô. Đó là màn đầu của trận đánh trên trận
tuyến Cuốcscơ, một trận đánh đưa chúng tới bước đường cùng.