- Phòng các đại tá? - Giáo sư hét lên: - đồ ngu nào bày đặt ra chuyện đó
vậy. Phòng các đại tá! Thực là cả một lũ ngốc!
- Nhưng chúng tôi có nghe nói phải dành chỗ cho những anh hùng Liên
Xô ạ!
- Anh hùng! Anh hùng! Trong chiến tranh này, chỉ có toàn là anh hùng
cả. Các anh nói những chuyện gì lôi thôi vậy? Ai chỉ huy ở đây? Nếu ai
không chịu tôi chỉ huy thì xin mời lập tức tếch ngay đi nơi khác cho. Tôi ra
lệnh đem ngay hai phi công này tới phòng 42. “Phòng các đại tá”. Lũ ngốc
thế!
Ông ra đi được vài bước, rồi quay lại ngay, cúi xuống đặt tay lên vai
người phi công và hỏi:
- Thực anh đã bò trên hai tuần lễ ở trận tuyến để khỏi vòng vây của giặc
Đức à?
Mêrétxép phều phào như sắp tắt hơi:
- Thực tôi bị thối thịt đấy à?
Giáo sư, mắt trừng trừng như tức giận, nhìn đoàn người giúp việc đi theo
đứng ngây cả lại trước cửa, rồi nhìn thẳng vào cặp mắt to và đen láy của
phi công, trong cặp mắt đó thấy rõ cả một niềm bồn chồn ghê gớm. Và đột
ngột nói:
- Nói với những người can tràng như anh, nói dối là có tội. Anh bị thối
thịt mất rồi. Nhưng chớ có buồn, chớ có nản đấy! Đời nay không còn bệnh
gì là không chữa nổi nữa, chẳng còn tình thế nào mà có thể bảo là không có
lối ra. Hiểu không? Tốt.
Nói xong ông xầm xầm bước ra; sau cửa kính hành lang, đã nghe thấy
ầm lên giọng khàn của ông cụ. Mêrétxép gắng gượng nhìn theo ông cụ, nói:
- Ông lão kỳ quặc!
Cưcúckin nhích mép mỉm cười cắt nghĩa:
- Chắc ông khùng - Thấy không? Ông tán bọn mình. Những ông cụ dở
hơi hạng này, tớ biết lắm. Thế ra ông cho chúng ta danh dự được đưa vô
“phòng các đại tá”.