“Phòng các đại tá” ở lầu thứ nhất, tận phía trong cùng hành lang. Cửa sổ
mở ra phía đông và phía nam, khiến mặt trời chiếu vô phòng suốt ngày, lần
lượt khắp các giường. Đó là một gian phòng tương đối nhỏ. Cứ theo những
vết hằn thâm trên ván, ta cũng đoán được rằng trước chiến tranh phòng này
chỉ kê hai giường, hai bàn nhỏ đầu giường, và một bàn tròn kê giữa. Bây
giờ thì kê bốn giường. Trên một giường, có một thương binh toàn thân bó
băng, y như đứa trẻ mới sinh quấn tã. Anh luôn nằm ngửa và từ trong băng
bó, anh nhìn suốt ngày lên trần nhà với cặp mắt trống không. Một giường
khác, bên cạnh giường Alếchxây có một thương binh nhỏ thó, lúc nào cũng
cục quậy, mặt rỗ và răn reo, điểm một râu mép nhỏ. Người này hay nói
chuyện và ưa giúp đỡ anh em.
Trong bệnh viện, quen biết nhau rất nhanh. Ngay chiều hôm đó,
Mêrétxép đã biết anh chàng mặt rỗ này là một người Sibêri, chủ tịch một
nông trường, săn bắn giỏi nên trong chiến tranh đã tỏ ra là một chiến sĩ
thiện xạ. Từ những trận đầu tiên đối với anh ở Iênnia mà anh đã tham chiến
trong sư đoàn Sibêri, cùng với hai đứa con và chàng rể, anh chiến đấu ở
tiền tuyến và anh đã “hạ”, như lời anh nói, được bảy mươi giặc Đức.
Anh trở thành anh hùng Liên Xô và khi anh cho Alếchxây biết tên anh,
Alếchxây nhìn rất chăm chú cái anh chàng bé nhỏ trông chẳng ra mẽ này.
Tên anh, thời ấy, đã vang lừng trong toàn quân. Báo lớn đã đăng bài xã luận
về người thiện xạ kỳ tài này. Tất cả mọi người trong bệnh viện, những nữ y
tá, bác sĩ nội trú và cả Vaxiliêvít đều kính cẩn kêu anh là Stêpan Ivanôvít.
Người thứ tư trong phòng, người toàn thân đều bó băng, suốt ngày không
thổ lộ một câu nào. Nhưng tuy anh không kể chuyện đời mình mà Stêpan
Ivanôvít chuyện gì cũng biết rõ đã khe khẽ kể lại cho Mêrétxép nghe.
Trung úy xe tăng xung kích, cũng có huân chương Anh hùng. Anh vừa tốt
nghiệp trường xe tăng, nhập ngũ và ra ngay tiền tuyến chiến đấu trong
những trận đánh đầu tiên của chiến tranh, ở mặt trận Bơrét Lítốp. Trong
trận chiến đấu xe tăng nổi tiếng ở Bialystốc, xe tăng anh bị hư, anh chạy