phố và tránh những đường lớn người thường đi lại, anh bồn chồn tự hỏi:
đến gian nhà nhỏ bé ở quê hương anh thì anh sẽ thấy gì đây! Anh nghĩ
không biết cha mẹ anh có chạy kịp không và nếu không, thì thế nào đây?
Gơvôđép về đến quê nhà thấy sự thật còn thê thảm hơn cả những nỗi lo
âu ảm đạm nhất của anh. Anh không còn thấy gian nhà nhỏ, cũng không
thấy cha mẹ, không thấy Giênia và cũng chẳng thấy cả đến vết tích làng
mình nữa. Một bà già, nửa tỉnh nửa điên, vừa lắc lư vừa lẩm bẩm cái gì đó,
đang nấu không biết đồ ăn gì trên một cái lò còn trơ lại giữa đống gạch vụn
cháy rụi, cho anh biết rằng khi phát xít tới thì bà giáo đau nặng quá, khiến
cho ông cụ kỹ thuật viên nông nghiệp và các cô con gái không biết tính sao,
không thể mang đi được, cũng không nỡ bỏ lại. Bọn Hítle hay tin có đại
biểu Xô viết địa phương còn ở lại trong làng với gia đình. Chúng liền tới
bắt cả gia đình, và ngay đêm đó đã treo cổ tất cả lên trên một cây bulô gần
nhà và đốt cháy luôn gian nhà. Giênia vội chạy đến nhà tên chỉ huy Đức
định kêu nài cho gia đình, thì hình như đã bị cả một trận đày đọa khổ sở.
Tên chỉ huy Đức để ý tới nhan sắc chị. Sau đó thế nào, bà già không biết,
nhưng cái điều chắc chắn là hai ngày sau chúng mang thây chị ra khỏi nhà
tên chỉ huy ở; xác bị bêu hai ngày ở bờ sông. Còn làng, thì giặc Đức vừa
mới đốt hôm trước thôi, để trả thù kho xăng của chúng tại chuồng bò của
nông trường bị đốt.
Bà già dẫn chiến sĩ xe tăng đến tro tàn nhà cũ và chỉ anh coi cây bulô
già. Hồi còn bé anh đã treo dây đu chơi trên cành lớn nhất, và bây giờ cây
bulô cháy rụi, và từ cành còn thòng xuống năm sợi dây. Miệng vẫn cứ lẩm
nhẩm như cầu kinh kệ gì đó, và mình mẩy run lập cập như gân cốt rung lên,
bà già dẫn Gơvôđép ra bờ sông và chỉ nơi quẳng xác người thiếu nữ, mà
anh từng hứa viết thư hàng ngày, nhưng không giữ được lời hứa.
Anh đứng im hồi lâu giữa những lùm cây rào rạt, rồi trở lại khu rừng, nơi
các chiến hữu đang đợi chờ, không nói một câu, không nhỏ một giọt nước
mắt.
Cuối tháng sáu, khi tướng Kônếp ra lệnh tấn công ở mặt trận phía tây,
Gơrigôri Gơvôđép đã cùng với bộ đội của anh vượt được trận tuyến của