Cưcúckin không ngớt kêu ca càu nhàu. Luôn luôn anh thấy dây cột
không đúng chỗ, hoặc cột chặt quá, hoặc xương anh nối không trúng khớp
phải phá ra bó bột lại. Gơrigôri Gơvôđép thì im lặng, anh chìm đắm trong
một thứ giấc ngủ bàng hoàng mê mệt. Nhưng cũng không khó nhận ra nỗi
lo lắng, nôn nóng của anh, khi chị y tá Cơlaođia Mikhailôna thay băng, bôi
từng nạm vadơlin trên những vết thương cho anh, anh thấy toàn thân đỏ tía,
da đứt ra từng mảng một. Và cũng không khó nhận thấy anh đã cố lắng
nghe lời các thầy thuốc trao đổi với nhau bên giường về bệnh tình của anh.
Chỉ có một mình Stêpan Ivanôvít là có thể đi lại trong phòng, nhưng cũng
đi lại rất khó khăn, mình gập đôi lại, tay bám chấn song giường mà lần
bước. Anh có đủ loại những lời nguyền rủa buồn cười, chửi bới “quả bom
ngu si” nọ đã khiến cho anh bị đau một trận nên thân và do đó bị cái bệnh
“đau cuống thận đểu giả” này.
Mêrétxép cố không để lộ tình cảm mình: anh làm bộ không quan tâm khi
các y sĩ bàn về bệnh anh. Nhưng mỗi khi thay băng ở chân để chiếu điện,
anh thấy cái màu đỏ sẫm cứ ngày càng loang lớn dần lên phía đùi anh,
chậm chậm, nhưng không sao hoãn lại được, thì anh mở to đôi mắt kinh
hoàng. Anh trở nên buồn bực. Một câu nói đùa vô ý một chút, một mảnh
đờra xếp không đúng chỗ, một cái bàn chải bị người hộ lý già làm rơi cũng
làm cho anh nổi giận, một cơn giận khó dằn xuống được. Khẩu phần thực
ngon và bổ mà bệnh viện tăng lần lên cho anh đã làm cho anh lấy lại sức
mau chóng. Đến giờ thay băng hay chiếu điện, đám tập sự trẻ tuổi đã bớt lo
sợ vì thân hình gầy yếu của anh rồi. Nhưng cơ thể anh càng phục hồi, thì
vết thương ở chân anh càng nặng hơn. Sắc đỏ ở bàn chân đã lần lên tới bắp
chuối. Ngón chân đã hoàn toàn tê liệt; châm kim vào thịt anh ở chỗ đó, anh
không hay biết gì cả. Đã ngăn được chỗ sưng của anh, không cho lan ra
bằng cách chữa gọi một cách kỳ quặc là “chặn đứng” nhưng anh càng thấy
đau hơn trước, không chịu được. Ban ngày Alếchxây nằm im không cựa, áp
mặt vào gối chịu trận. Ban đêm chị Mikhailôna phải chích thuốc moócphin
cho anh.