Nụ cười bất đắc dĩ của anh giống như người mếu. Cơlaođia Mikhailôna
dịu dàng vuốt tóc anh:
- Thôi, không sao đâu anh ạ! Bây giờ anh nhẹ nhõm hơn trước nhỉ.
- Nhẹ nhõm, đúng rồi, nhưng chưa biết nhẹ bao nhiêu ký?
- Anh đừng nói thế, anh! Anh đã can đảm đến thế. Có người thì kêu la,
có người thì phải lấy dây ra trói lại, và phải giữ lấy mình; còn anh, anh
chẳng chuyển chút nào... Chiến tranh! Ôi là chiến tranh!
Ngay lúc đó, giọng nói giận dữ của chính ủy vang lên trong bóng râm
đang tràn vào phòng:
- Than vãn gì đấy hả? Cô bé y tá kia ơi! Cô hãy đưa gói thư cho cậu ấy
đọc có hơn không? Sao mà thằng cha nó may thế?
Ai mà không thèm. Mỗi lần mà được đọc cả gói thư.
Chính ủy giao cho Mêrétxép cả một xấp thư. Đó là thư từ Trung đoàn
anh gửi tới. Mỗi cái ghi ngày khác nhau nhưng đã đến tay anh cùng một
lúc. Và thế là Alếchxây với hai chân vừa bị cưa, đọc hết bức này sang bức
khác, những bức thư thân yêu đem đến cho anh những tin tức về đời sống
cực khổ, xa xôi, đầy thử thách và nguy hiểm mà anh thích, nhưng nay anh
đã mất không sao có được nữa. Những tin tức trọng yếu hay những chi tiết
nhỏ nhặt, anh đều sung sướng thưởng thức ngang nhau. Tất cả mọi tin, anh
đặt ngang hàng nhau và đọc thích thú như nhau: Tin anh sĩ quan phụ trách
ban chính trị của quân đoàn tiết lộ cho biết rằng trung đoàn của anh được
đề nghị tặng thưởng huân chương Cờ Đỏ; anh Ivansúc được nhận hai cái
huân chương một lúc, anh Alếchin đi săn giết được một con cáo không có
đuôi, câu chuyện tình duyên giữa Stêpan Rôstốp và chị y tá Lênốtca chấm
dứt vì bỗng dưng Stêpan bị sưng vù một bên má. Anh nghĩ miên man tới
cảnh máy bay giữa đám rừng và hồ mà các phi công thường hết lời nguyền
rủa, vì đất có lắm chỗ nguy, nhưng giờ đây dưới mắt anh, anh coi như toàn
thế giới không có đâu là kỳ diệu thích thú bằng. Anh mải miết đọc thư,
chẳng kể gì đến ngày tháng trong thư khác nhau, Cũng chẳng để ý thấy
chính ủy liếc mắt và mỉm cười làm hiệu với cô y tá và thì thào nói: