- Thuốc của tôi còn công hiệu hơn tất cả các viên luminan và verônan
của cô!
Alếchxây đâu có biết rằng chính ủy chờ sẵn ngày thử thách lớn, đã gom
góp tất cả những thư gửi tới cho anh Mêrétxép, để khi cái ngày ghê gớm ấy
đến, tất cả những lời chào mừng âu yếm và những tin tức từ phi trường tới
sẽ làm bớt được phần đau khổ cho anh phi công. Chính ủy thực là một
người lính già dặn. Anh biết rõ hiệu lực của những mẩu giấy chữ nguệch
ngoạc ấy, ở mặt trận, có khi còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc men và bánh
ngọt.
Thư tín của Anđơrây Đếchcharencô giản đơn và thô cứng cũng giống
như tính của người viết, có mang theo một tấm thiếp đầy những chữ có tô
đậm và đặt những tấm than.
“Đồng chí trung úy ơi! Thế là không tốt. Anh không giữ lời hứa! Trung
đoàn nhớ tới anh luôn. Tôi không nói dối đâu, nhắc tới anh luôn đấy. Hôm
trước, Trung đoàn trưởng nói trong nhà ăn rằng Mêrétxép thật là một người
đáng kể!!! Và anh biết đấy, ít khi đồng chí ấy nói ai như thế. Về sớm nhé, ở
đây chờ anh đấy!!! Chị Lôla, cái chị người to, dọn cơm ở nhà ăn ấy, bảo tôi
nói với anh rằng chị ấy sẵn sàng dọn khẩu phần gấp ba người thường để
cho anh ăn, và nếu có vì thế mà bị đuổi chị cũng cứ dọn cho anh ăn. Nhưng
dầu thế nào, không giữ lời hứa là xấu lắm!! Anh viết thư cho mọi người, trừ
tôi. Tôi giận lắm, và vì thế tôi không viết thư riêng cho anh, nhưng, xin anh
đấy, anh viết cho tôi một bức thư cá nhân nhé để cho tôi biết giờ đây anh ra
sao và đã đến đâu rồi nào...”
Tấm thiếp nhỏ ngồ ngộ đó, có chữ ký: “Cô đội Thiên văn”.
Alếchxây mỉm cười, nhưng anh bỗng chú ý đến câu “về sớm nhé, ở đây
chờ anh đấy!” câu này có gạch ở dưới. Anh nhổm dậy trên giường; dáng
anh như người lục túi bỗng thấy mình mất một tài liệu gì quan trọng lắm.
Anh đưa tay rờ nơi trước kia có chân anh, nay tay anh không thấy gì cả.
Chỉ lúc đó, Alếchxây mới thấy thực rõ tai hại lớn lao vừa qua. Không khi
nào nữa, anh còn được trở lại trung đoàn, làm phi công, ra mặt trận. Không
khi nào nữa, anh còn lái máy bay, còn chiến đấu. Không khi nào nữa! Từ