Sau khi cưa chân, Mêrétxép thu mình lại, và như thế là không gì bất lợi
cho anh bằng. Anh không than van, không khóc lóc, không hờn giận. Anh
chỉ im lặng. Cả ngày, anh nằm ngửa, dán mắt nhìn lên một vết nứt trên trần
nhà. Bạn bè hỏi chuyện, anh chỉ ừ hữ cho qua, rồi anh lại nằm im, nhìn lên
trần, ngắm không biết chán vết rạn nẻ nhỏ xíu, hằn thành một vạch đen,
như tìm đọc một thứ chữ gì bí mật có thể giúp anh cứu lại cuộc đời. Anh
theo sát các lời ghi trong toa của thầy thuốc, uống hết các thứ thuốc, nuốt
cho rồi bữa cơm và rồi lại nằm ngửa xuống.
Chính ủy kêu anh:
- Này chớ lão râu! Nghĩ gì vậy?
Alếchxây quay đầu lại, nhưng mặt mày chẳng thay đổi mảy may như
không nhìn thấy ai cả.
- Tớ hỏi cậu nghĩ gì đó?
- Chẳng nghĩ gì cả!
Một hôm Vaxiliêvít vào:
- Thế nào nhà chiến sĩ chuyên môn bò, còn sống à? Khá không? Anh
hùng, thực là anh hùng mà: tôi nói vậy đó. Khi mổ anh không hề nhúc
nhích. Chú mình này, bây giờ thì tôi mới thực tin rằng anh đã bò mười tám
ngày trời để vượt phòng tuyến giặc Đức. Trong đời tôi, các anh đã ăn bao
nhiêu củ khoai, thì tay tôi đã rờ vào bấy nhiêu anh chàng; nhưng dũng cảm
cỡ anh, thực tôi chưa từng mổ xẻ một người nào như thế!
Giáo sư xoa hai bàn tay đỏ ửng, móng bị chất thăng hoa ăn.
- Tại sao mà mặt mũi cau có thế kia hả? Người ta khen mà lại mím môi
lại. Tôi là tướng quân y. Mỉm cười đi nào! Tôi hạ lệnh cho anh đó!
Hé cặp môi mềm nhũn như cao su, Mêrétxép cười và tự nghĩ: “Nếu biết
như vầy thì bò bằng tay mà làm gì? Bấy giờ mình còn những ba viên đạn
trong súng cơ mà!”