Chính ủy bèn đem ra đọc một bài phóng sự rất hào hứng trong báo về
một trận chiến đấu trên không. Sáu máy bay săn giặc của ta chiến đấu với
hai mươi hai máy bay của giặc, ta đã hạ được tám cái mà chỉ mất có một.
Chính ủy đọc phóng sự hăng say làm như các phi công là kỵ binh dưới
quyền chỉ huy của các anh chứ không phải là những phi công anh chưa
từng quen biết. Ngay cả Cưcúckin cùng khoái chí, tham gia thảo luận tìm
hiểu xem sự việc đã diễn ra cụ thể thế nào. Alếchxây thì nghe và nghĩ: “Họ
thực là may mắn. Được lái phi cơ, được chiến đấu còn mình thì chẳng bao
giờ được cất cánh bay lên nữa”.
Thông báo của Cục Thông tin Liên Xô ngày một thêm ngắn cụt. Mỗi
người đều có thể do đó dự đoán quân đội Xô viết đang tập trung ở hậu
phương để chuẩn bị một cuộc phản công mới. Chính ủy thảo luận sôi nổi
với Stêpan Ivanôvít về hướng quân ta sẽ phản công.
Còn mới đây thôi, Alếchxây là người hạng nhất ưa thảo luận loại vấn đề
này; bây giờ anh làm thinh giống như không nghe thấy gì. Riêng anh, anh
cũng đoán rằng sắp có những biến cố lớn đến nơi. Anh đánh hơi ngửi thấy
sắp nổ ra những trận chiến đấu khổng lồ, không chừng có tính cách quyết
định. Các đồng chí đều sẽ được ra trận. Cả Cưcúckin đương rất mau lành
bệnh cũng sẽ được ra trận. Chỉ có anh là suốt đời bó gối nằm ì ở hậu
phương. Ý nghĩ ấy thật là chua xót đến nỗi khi thấy chính ủy đọc báo hay
bàn tới chiến trận thì anh lấy mền trùm kín đầu và áp má lên gối để không
thấy và không nghe gì cả. Và một câu của Goócki cứ lảng vảng trong đầu
anh: “Kẻ nào sanh ra để bò thì không tài nào bay được”.
Cơlaođia Mikhailôna đem về ít cành liễu, không biết bẻ ở chỗ nào trong
thành phố Mátxcơva đang chiến đấu gian khổ, lởm chởm chiến lũy. Chị
cắm một nhánh vào ly nước đặt trên mỗi bàn nhỏ của từng bệnh nhận. Cành
cây đỏ hồng êm êm những nụ trắng, gây ra một không khí tươi mát, thực
như mùa xuân đã ào vô gian phòng 42. Ai cũng vui mừng, ngay cả anh lái
xe tăng ít nói cũng thốt ra mấy câu qua lần vải băng bó.
Alếchxây nằm im nghĩ ngợi. Ở Kamisin, có những rãnh nước sình chảy
dọc theo những lề đường bùn lội, trên đá lát đường sáng loáng; mùi đất