con dấu mà bưu điện Kamisin, lại tới tay anh, những bức thư đã quét sạch
một lần hết những quyết định của anh. Có một bức thư của anh. Có một
bức thư của Onga chan chứa một nỗi băn khoăn thầm kín. Hình như linh
tính báo trước cho chị một tai nạn đau thương xảy ra, chị viết cho anh tỏ
rằng chị sẽ ở suốt đời với anh, và chính nhờ thế, nên chị đã có đủ nghị lực
chịu đựng cuộc đời nặng nề của thời buổi chiến tranh này, những đêm
không ngủ trong xưởng, những ngày đêm ròng rã đào hầm trú ẩn và hầm
chống xe tăng và cả - giấu mà làm gì - cái bụng đói vò xé chị không đứt.
“Tấm hình mới nhất của anh, có hình anh ngồi trên một thân cây, với con
chó, và anh đang mỉm cười, lúc nào cũng giữ trên mình em. Em đã lồng nó
vào khuôn hình nhỏ của mẹ và đeo trên ngực: khi buồn, em lấy ra nhìn...
và, anh biết không, em tin chắc rằng chúng ta cứ yêu nhau, chẳng phải sợ
cái gì cả”.
Thư chị còn cho biết má Alếchxây hồi này rất lo lắng về anh vì lâu quá
không được thư anh. Chị nhắc anh năng viết thư hơn cho mẹ già, để bà khỏi
khổ và nhớ đừng báo tin gì không hay làm cho mẹ buồn.
Lần đầu tiên những bức thư từ quê hương gửi tới, những bức thư trước
kia sưởi ấm lòng anh cả một thời gian dài giữa những nỗi khổ sở trên mặt
trận, ngày nay chẳng làm cho Alếchxây vui chút nào. Thư chỉ làm cho anh
thêm bối rối và anh đã mắc một khuyết điểm rất có hại cho anh quyết định
sẽ không viết thư gì về Kamisin nói về việc cưa chân. Người duy nhất mà
anh cho biết rõ những nỗi buồn khổ của mình là “cô đội Thiên văn”. Anh
không biết cô này nhiều, nên anh nói hết sự thực với cô. Anh chẳng biết
đến cả tên cô, và đề địa chỉ, thì anh chỉ viết: “Cô đội Thiên văn. Hòm thư
số mấy đó, trạm thiên văn...”. Anh biết rõ, ở mặt trận, thư được chuyển rất
thận trọng ngần nào và anh hy vọng sớm muộn thư sẽ đến tay cô dẫu cho
địa chỉ ghi kỳ quặc như vậy. Nói cho cùng, việc này cũng chẳng có gì quan
trọng đối với anh. Anh chỉ cần nói hết được những cảm nghĩ của mình với
ai đó.
Những ngày ở nhà thương trôi đi một cách tẻ nhạt với Alếchxây
Mêrétxép, đương quanh quẩn với những ý nghĩ miên man buồn chán của