Mùa xuân tới, hết sức huy hoàng, rực rỡ.
Mùa xuân đã vô tận phòng 42, cánh cửa sổ mở, gió mát ẩm thấp do hơi
tuyết tan lọt vô phòng, đem theo tiếng chim se sẻ ríu ra ríu rít, tiếng bánh
xe điện rít vui vẻ trên những khúc quanh, tiếng chân khách bộ hành nện
trên đường nhựa không còn vướng tuyết nữa và buổi chiều lại còn có cả
tiếng ắccoócđêông cò kè êm dịu. Mùa xuân đã lọt vô phòng bằng cửa sổ
góc nhà, nơi đó nhìn ra thấy cành cây bạch dương rọi nắng đã đâm mầm
non dài ngoẵng có lớp nhựa vàng che phủ. Mùa xuân cũng đã vô phòng này
với những ánh vàng lấm chấm trên màu da trắng của chị Cơlaođia
Mikhailôna, những chấm tàn hương qua lượt phấn thoa vẫn nổi rõ và khiến
cho chị y tá bực mình lắm. Mùa xuân hiển hiện trong những giọt nước nặng
lộp độp vui vẻ trên rìa bằng tôn của những cửa kính. Cũng như từ bao lâu
rồi, mùa xuân làm cho tâm hồn mỗi người thêm tươi trẻ và làm cho những
giấc mộng đẹp nẩy sinh.
- Nè! Giờ này mà được ghìm một khẩu súng săn thực tốt đứng nấp trong
rừng thưa nhỉ? Cậu thấy thế nào, Stêpan Ivanôvít? Hoặc sớm tinh sương, ấy
thế mới khoái, cậu nhỉ? Sáng sớm ửng hồng, trời lành lạnh mà ta đứng rình
thú vật, tai lắng nghe rồi thấy tiếng uống nước: Cục - cục - cục... rồi lại
tiếng cánh chim đập vu - vu - vu... rồi một chú hạ cánh, cái đuôi xòa ra như
cái quạt, rồi đến một chú nữa, chính ngay trên đầu mình...
Trong lúc Stêpan Ivanôvít hít hít như thèm nhỏ nước miếng, thì chính ủy
nói tiếp:
- Rồi cắm trại bên đống lửa ấm, uống chơi một tách trà nóng hổi thơm
ngát mùi khói hay một chén rượu nhỏ cho giãn từng thớ gân cốt! Nghĩ sao
nào! Cực nhọc xong...
- Nè, đồng chí chính ủy! Khỏi phải nói... ở xứ tôi, mùa này, anh biết
người ta săn chi không? Này nhé, tin hay không, mặc anh, dân làng tôi săn
cá măng đấy! Tôi thề với anh đấy! Vui đáo để: để chơi thôi, nhưng cũng
khá lợi. Khi băng tan vỡ trên mặt hồ và nước sông tràn trề thì cá măng lội