vô bờ để đẻ. Nó lội vô gần đến nỗi chỉ còn suýt cái thì nó leo lên; mình trốn
trong cỏ, trong rêu ngập nước, nó đẻ ở đó. Ta cứ việc đi theo bờ thôi! Nếu
thấy những cái gì như những khúc củi nhỏ tròn tròn, thì chính là nó đấy.
Tha hồ mà ngắm súng. Có khi cứ thế lượm đầy bao. Có khi không kịp
lượm nữa. Tôi nói thực đấy, thế mà...! Còn chuyện này nữa..
Thế là cùng nhau kể lại những chuyện kỷ niệm săn bắn. Rồi lại trở tại
bàn chuyện ở tiền tuyến. Mọi người dự đoán ở sư đoàn, ở đại đội giờ đây
có chuyện gì lạ.
Ăn cơm xong, mọi người lấy đồ ăn dư nuôi chim se sẻ. Stêpan Ivanôvít
là người chẳng chịu ngồi không, tay lúc nào cũng phải ngó ngoáy làm cái
này cái nọ; anh có sáng kiến thu thập những thứ đồ ăn vụn thừa và liệng
cho chim qua cửa thông hơi. Việc đó đã thành thói quen rồi. Về sau liệng
không phải đồ ăn vụn thừa nữa, mà liệng từng miếng lớn, nhưng đem
nghiền nhỏ sẵn ra cho chim. Do đó, nói theo như anh Stêpan Ivanôvít thì cả
một bộ lạc chim được “đảm nhiệm cấp dưỡng”. Tất cả phòng ai cũng thích
đàn chim nhỏ ào xuống kiếm ăn, ríu rít quanh mẩu bánh lớn, kêu chiếp
chiếp, đánh nhau và sau khi đã dọn sạch bờ cửa sổ, thì nghỉ ngơi và rỉa lông
trên cành dương, rồi bỗng vùng bay đi cả đám như đã đồng tình cả với nhau
là chim phải đi lo công chuyện hàng ngày của chim. Nuôi chim đã thành
một trò giải trí được mọi người ưa thích. Anh em thương binh đã nhận rõ
được một số con chim quen thuộc và đặt tên cho nó. Một con chim dạn lắm
và không có đuôi, được cả phòng chú ý mến đặc biệt. Hẳn là vì ưa đá nhau
nên nó bị cụt đuôi. Stêpan Ivanôvít kêu nó là con “Tiểu liên”. Một điều lạ
là, chính nhờ chơi với đàn chim bẻm mép như thế đã làm cho anh lái xe
tăng ra khỏi hẳn được tình trạng chẳng nói chẳng rằng từ trước của anh.
Lúc đầu, anh còn thản nhiên nhìn Stêpan Ivanôvít gập đôi người lại trên
nạng để leo lên bộ ống sưởi, tiến đến bờ cửa sổ, rồi đẩy cửa thông hơi ở
trên. Nhưng sáng hôm sau, khi đàn chim ào ào bay tới, thì anh lái xe tăng,
mặt mày nhăn nhó vì đau đớn, cũng nhỏm dậy nhìn ra coi chúng đua nhau
ăn. Ngày thứ ba khi ăn cơm, anh lấy một miếng bánh bông lan lớn đút vào