một anh chiến sĩ, mắng em bé ở Kadắctan mà tên riêng sao khó quá khiến
anh quên luôn mãi vì em bị một điểm kém về tiếng Nga trong học kỳ hai.
Stêpan Ivanôvít cũng nhận được nhiều thư từ tiền tuyến và cả hậu
phương nữa gửi về. Anh nhận được thư của các con trai, đều là thiện xạ
như anh, cả thư của con gái anh hiện là đội trưởng sản xuất trong nông
trường tập thể, con gái anh gửi không biết bao nhiêu lời bà con và bạn bè
chào hỏi anh và kể chuyện nông trường cho anh nghe rằng mặc dù rất nhiều
người của nông trường được cử đi làm ở những công trường mới, nhưng
nông trường vẫn vượt kế hoạch bao nhiêu phần trăm. Stêpan Ivanôvít phấn
khởi và lớn tiếng kể ngay những chuyện này với mọi người, và tất cả
phòng, từ hộ lý, y tá, đến viên y sĩ nội trú thường trực là một người khó
khăn và cáu kỉnh nữa cũng đều luôn biết rõ tin nhà của anh.
Ngay Cưcúckin, tính tình lạnh nhạt đến giận hờn với tất cả mọi người,
cũng nhận được thư mẹ ở vùng Bársun gởi tới. Anh cướp lá thư trên tay chị
y tá và chờ khi mọi người ngủ rồi mới đọc, đọc khe khẽ và đánh vần từng
chữ một. Trong những lúc đó, khuôn mặt khắc khổ và khó ưa của anh hiện
ra vẻ xúc động và êm dịu lạ lùng, khác hẳn ngày thường. Mẹ anh là một bà
y tá già, anh kính yêu vô cùng, nhưng cũng như chẳng hiểu tại sao anh lại
ngượng ngùng vì kính yêu mẹ và giấu giếm không muốn biểu lộ lòng kính
yêu đó trước mặt mọi người. Riêng chỉ có anh lái xe tăng, trong những lúc
vui vẻ trao đổi tin tức nhận được như vậy, thì lại buồn thêm; anh quay mặt
vào tường, kéo mền cho kín đầu, anh chẳng còn có ai viết thư cho mình
nữa. Cho nên phòng càng nhận được nhiều thư thì anh càng buồn tủi, càng
cảm thấy sâu sắc, sự cô độc của mình. Ấy thế nhưng một ngày kia, chị
Mikhailôna bước vô phòng với vẻ mặt khác thường. Chị cố ý không ngó
chính ủy và hỏi vội:
- Thế nào! Bữa nay ai khiêu vũ?
Mặt chị quay về phía giường anh lái xe tăng, và cả bộ mặt chị nở một nụ
cười tươi. Mọi người đều hiểu rằng hôm nay có chuyện kỳ lạ, và ai nấy đều
hồi hộp.
- Trung úy Gơvôđép! Đến lượt đồng chí khiêu vũ!