tích quân sự của anh. Thật tình ra thì tất cả phòng đều ngạc nhiên, nhất là
chính ủy.
Nhưng Mêrétxép đã bắt gặp chính ủy liếc nhìn rõ là đồng tình với Stêpan
Ivanôvít và chị y tá. Anh hiểu ngay đó là câu chuyện vui chính ủy bày ra.
Nhưng dù thế nào, hôm sau, Gơvôđép ngay từ sớm, cũng xin chính ủy
một ít giấy, rồi anh tháo băng tay mặt và bắt đầu viết. Viết đến tận chiều,
viết rồi lại xóa, vò nát giấy, rồi lại viết, để trả lời thư ba người bạn gái
không quen biết.
Hai cô tự rút lui, nhưng cô Anhuta thân ái thay mặt cả ba người hỏi thăm
anh. Gơvôđép giờ là một người cởi mở. Vì thế từ đó, cả phòng ai cũng biết
năm thứ ba khoa Y có những chuyện gì: sinh vật học thích thú chừng nào
thì hóa học hữu cơ lại phiền toái chừng nấy; giáo sư này giảng hay, giọng
nói dễ thương, bài học hấp dẫn, trái lại bài thuyết trình giáo sư nọ buồn
chán làm sao: Sinh viên đi làm lao động tự nguyện ngày chúa nhật chất
được mấy thước khối củi lên xe cam nhông; và những khó khăn của sinh
viên y khoa vừa phải học, vừa phải làm trong một bệnh viện triệt hồi, như
thế nào; và cô sinh viên nọ, học đã kém lại chẳng được ai ưa, lại cứ tưởng
mình là thánh chúa như thế nào.
Gơvôđép không những chỉ nói bệnh trạng của anh ngày càng khá lần
trông thấy. Người ta bỏ cây bó cẳng của Stêpan Ivanôvít, anh tập đi không
chống nạng và đi khá thẳng người được rồi. Suốt ngày anh ngồi trên bệ cửa
sổ để nhìn ra “ngoài đời lớn rộng”. Chỉ có chính ủy và Mêrétxép thì bệnh
tình ngày một kém đi.
Nhất là chính ủy thì yếu hẳn đi. Bây giờ anh đến không còn tập thể thao
buổi sáng được nữa. Người anh sưng lên và da vàng ỏng. Tay anh bị tê liệt,
không cầm nổi bút chì hay muỗng ăn nữa. Mỗi buổi sáng chị hộ lý phải
giúp lau mặt cho anh, cho anh ăn. Thấy rõ được là anh khổ sở và bực tức,
không phải vì anh đau đớn về thể xác, mà là vì anh thấy mình bất lực.
Nhưng dù sao, anh không để ai trông thấy gì cả. Anh vẫn say mê đọc tin
tức trong báo như cũ, và cũng vẫn học tiếng Đức. Nhưng phải để cuốn sách
lên một cái giá bằng dây sắt do Stêpan Ivanôvít đã làm cho anh. Và lão