đang bận tâm trí vào những vấn đề tổ chức đó, không chú ý thấy có một
con ngựa đến gần chỗ phá băng quá, trượt chân và chìm xuống nước. Xe
trượt tuyết giữ ngựa trên mặt nước, nhưng dưới lớp băng, thì dòng nước
đang cuốn nó đi. Ông già đeo rìu, hoảng lên, nên cuống cuồng, khi thì nắm
lấy càng xe mà kéo, khi thì cầm lấy hàm thiếc ngựa mà giữ ngựa.
Stêpan Ivanôvít kêu lên:
- Có con ngựa chết đuối.
Chính ủy cố gắng quá sức chống khuỷu tay choài lên, áp ngực vào bệ
cửa sổ, đưa đến gần cửa kính bộ mặt bơ phờ đi vì đau đớn. Anh lẩm nhẩm:
- Đồ ngu quá! Đầu óc để đâu? Sao không cắt dây cương; cắt thì tự con
ngựa nó vùng lên. Chà! Thế là nó giết chết mất con ngựa rồi.
Stêpan Ivanôvít ra sức cố gắng leo lên cửa sổ. Con ngựa đang chìm.
Từng hồi, nước bùn đã tràn qua phủ kín nó, nhưng nó vùng vẫy một cách
tuyệt vọng, lại nhô lên trên mặt nước và lấy móng hai chân trước của nó cố
đạp lên băng.
Chính ủy ráng hết sức mình la lớn, làm như ông già ở tận phía dưới sông
có thể nghe được:
- Cắt dây cương đi nào!
Stêpan Ivanôvít hai tay làm thành loa cũng hô lớn theo:
- Ới ông già, lấy rìu ở lưng ra mà cắt dây cương đi! Cắt dây cương đi,
mau lên!
Ông già nghe được lời khuyên đó từ trên trời rơi xuống. Ông nắm lấy
dao và phát hai nhát, chặt đứt dây cương và con ngựa thoát khỏi mọi ràng
buộc, vùng mạnh lên băng được. Nó thoát chết đứng giũ toàn bộ lông ở trên
băng ngay cạnh hố nước sâu, như con chó bị ướt.
Một tiếng nói vang lên trong phòng:
- Thế này là cái gì thế này, hử?
Vaxiliêvít áo bờlu không cài nút và không đội cái mũ thường đội, đã
đứng sẵn ở cửa phòng.