Giáo sư rất tức giận, rủa rầm lên, ông giậm chân xuống sàn và không
thèm nghe ai giải thích gì cả. Ông hăm đuổi cho thương binh phòng này cút
đi đâu thì cút đi, và ông bỏ ra đi hổn hển quắc mắt, chẳng cần hiểu chuyện
gì vừa xảy ra lúc nãy ở trong phòng này.
Mấy phút sau Cơlaođia Mikhailôna tất tả chạy vô, hớt hơ hớt hải, và mắt
còn đỏ, lệ lưng tròng. Vaxiliêvít vừa quở trách chị ta một trận ra trò. Nhưng
ngay lúc đó, chị thấy chính ủy mặt tái xanh và không còn hồn sắc gì nữa,
đang gục xuống gối, không đụng dậy, mắt nhắm nghiền. Chị chạy vội tới
chỗ anh.
Tối đến, bệnh tình anh càng trầm trọng. Phải chích thuốc hồi sinh và
bơm dưỡng khí cho anh. Anh cứ mê sảng hoài. Khi anh vừa tỉnh dậy thì
gắng mỉm cười ngay với Cơlaođia Mikhailôna đang nghiêng mình trên anh,
hai tay ôm bình dưỡng khí, và anh nói đùa:
- Đừng có sợ, cô em! Tôi ấy à, tôi rất có thể đến âm ty rồi, còn trở về
đem theo thuốc chữa cho da mặt khỏi những vết tàn hương đấy!
Thực là đau xót, thấy con người to lớn đó vẫn chiến đấu với bệnh tật, tuy
mỗi ngày anh càng thêm cạn sức.