Và quả nhiên Alếchxây dịu lại, không khóc nữa. Anh cảm thấy nhẹ
nhõm như một người đã được giải quyết xong một việc mà trước kia đã làm
cho mình đau khổ lắm. Anh yên lặng mãi như thế cho tới chiều, lúc những
người khiêng “băng ca” đến đón anh đưa tới phòng mổ. Trong gian phòng
trắng sáng, anh chẳng nói câu nào, ngay cả lúc anh được cho biết vì tim anh
yếu quá nên không chụp thuốc mê được mà chỉ chích thuốc tê nơi chân
thôi. Anh chỉ gật gù gật gù cái đầu. Trong lúc cưa, anh không rên cũng
không kêu nửa tiếng. Giáo sư Vaxiliêvít đã tự tay cưa chân cho anh mặc dù
không có khó khăn gì cả, và như thường lệ, gắt gỏng với những người phụ
tá và khán hộ, ông nhắc họ nhiều lần phải coi chừng xem bệnh nhân có chết
trong khi ông mổ không.
Khi cưa xương ống chân, Alếchxây thấy đau dữ dội, nhưng anh đã quen
chịu đựng đau rồi và anh không biết đám người mặc bờlu trắng này, mặt
trùm vải thưa, đang làm gì quanh chân anh. Khi anh tỉnh lại thì anh đã trở
về phòng, và cái mà anh nhìn thấy trước tiên là nét mặt lo âu của chị
Cơlaođia Mikhailôna. Lạ lùng chưa: Anh không nhớ gì cả và anh ngạc
nhiên thấy người đàn bà nọ, trông thật là dịu hiền, dễ thương dưới bộ tóc
óng vàng, sao lại đang nhìn anh xúc động và lo sợ đến thế. Thấy anh mở
mắt, nét mặt chị vui hẳn lên chị luồn tay dưới mền nắm nhẹ tay anh.
Vừa nghe mạch cho anh, chị vừa nói:
- Anh thực là dũng cảm!
- Tại sao chị ấy nói thế nhỉ?
Anh tự hỏi xong thì cảm thấy hai chân anh đau nhức vô cùng, đau cao
hơn trước kia và đây không phải là cái đau nhói nhức, day dứt như trước,
mà là một cái đau âm ỉ, như bị trói chặt cứng phía trên cổ chân. Và đột
nhiên nhìn xuống dưới, qua những nếp của lớp mền, anh chợt thấy người
anh ngắn hơn trước. Tất cả sự việc, anh cùng nhớ lại cả một lúc: gian
phòng trắng chói, tiếng gắt gỏng của Vaxiliêvít và tiếng cái gì đánh thịch
một cái vào thùng tráng men. Thế là xong à? Anh ngạc nhiên và trơ trơ
không phản ứng gì cả. Anh gượng mỉm cười và nói với chị y tá:
- Cắt ngắn bớt tôi lại rồi thì phải?