Ngày đó tới, Vaxiliêvít rờ khám rất lâu hai chân đen sì và tê liệt, rồi bỗng
thẳng người dậy, giáo sư nhìn Mêrétxép thẳng vào đôi mắt anh và nói:
- Phải cưa!
Mặt phi công tái đi và trước khi anh ú ớ được câu trả lời, thì giáo sư đã
dằn mạnh từng tiếng nói thêm
- Phải cưa. Không ấm ớ gì nữa, nghe chưa? Nếu không thì toi mạng.
Hiểu không?
Nói xong giáo sư ra khỏi phòng. Cả phòng im phăng phắc thật là nặng
nề. Mêrétxép nằm yên, mặt ngẩn ra như hóa đá, hai mắt mở thao láo. Như
qua bóng sương mờ, anh lại thấy đầu hai khúc chân cụt của người đưa đò
què, tím ngắt và chẳng ra hình thù gì nữa, anh thấy ông đang bò bốn cẳng
như một con khỉ ra tận sông, trên cát ướt.
Chính ủy nhỏ nhẹ kêu:
- Cậu Alếchxây này!
Alếchxây trả lời bằng một giọng nói xa xôi, hiu quạnh:
- Hở?
- Phải thế thôi, cậu Alếchxây ạ!
Lúc này Mêrétxép thấy không phải là ông già đưa đò nữa mà chính là
anh đang bò bằng hai cẳng què và Onga thân yêu của anh, đứng trên bãi
cát, lộng lẫy và tươi đẹp trong bộ áo bông màu phơ phất, nhẹ nhàng, đang
cắn môi và nhìn anh không chớp mắt.
Sẽ như vậy đó! Và anh gục mặt vào gối, nức nở khóc lặng lẽ, toàn thân
anh run lẩy bẩy. Nỗi đau buồn ấy tràn ngập cả gian phòng, Stêpan Ivanôvít,
vốn hay càu nhàu, đứng dậy. Khoác áo choàng vô và lê dép, bám giường,
tiến lại gần Mêrétxép. Nhưng chính ủy cản anh ta lại bằng một cử chỉ cố ý
nghĩa:
- Để cho đồng chí ấy khóc!