thấy tay anh quơ quơ trên tấm đờra hay thấy mồ hôi lấm tấm nhỏ giọt trên
cuống mũi anh. Phi công không hiểu được vì sao người bạn này có thể trấn
áp được những đau đớn ghê gớm và tìm được ở đâu bấy nhiêu nghị lực, bấy
nhiêu niềm vui, bấy nhiêu sức sống.
Alếchxây muốn biết bí quyết đó vì bản thân anh lúc này đây, đang dùng
thuốc ngủ, liều thuốc ngày một mạnh hơn, mà cũng không ngủ được. Đã
nhiều đêm trường, có khi suốt tới sáng, anh không nhắm mắt, răng cắn chặt
mền để không la lên thành tiếng.
Tiếng “cưa” khủng khiếp cứ ám ảnh anh hoài, và càng ám ảnh hơn sau
mỗi lần thầy thuốc thăm bệnh.
Gần tới ngày ác hại đó, thì Alếchxây nghĩ rằng nếu tàn tật như thế thì
cuộc sống chẳng còn đáng sống nữa.