cùng một lúc với không khí của thủ đô Mátxcơva những ngày đầu xuân
sớm, ướt át và tươi tắn. Chính ủy không hề phải ráng sức để gây ra cái đó.
Anh chỉ việc cứ sống bình thường, sống nhiệt tình, sống toàn thân toàn ý,
quên đi hay gắng quên mọi đau đớn đương giầy vò anh.
Sáng sớm, thức giấc, anh ngồi dậy giơ tay trên đầu rồi, giang tay hình
chữ thập, cúi xuống, ngửa lên, quay cổ lại, rồi lại cúi đầu xuống, động tác
tập đều: đó là anh làm thể dục.
Khi đưa đồ rửa mặt đến, anh đòi nước thực lạnh. Anh vục mình mãi
trong thau, dùng khăn lông chà người thực mạnh đến lúc da đỏ ửng lên mới
thôi, mọi người thấy anh làm thế ai cũng muốn làm như anh. Khi đưa báo
tới, anh giật vội lấy trên tay chị y tá và lập tức lớn tiếng đọc các thông báo
của Cục thông tin Liên Xô rồi lần lượt đi vào chi tiết, đọc những bài phóng
sự ở tiền tuyến. Anh có lối đọc báo riêng của mình, có thể nói là một cách
chủ động. Đoạn nào anh ưa, anh lẩm nhẩm thêm vô hai tiếng: “Đúng đấy”.
Chỗ khác, anh nổi nóng: “Bậy bạ! Đem đầu tôi ra mà cá, chỉ lấy một chai
bia nhỏ thôi, thằng cha viết bài này chưa ra mặt trận hồi nào! Bụ đầu bụ óc
như thế này mà cũng đòi viết!”.
Một hôm, bực quá với một phóng viên chiến sự tếu, anh liền viết cho tòa
soạn một tấm thiếp đâu ra đấy, chứng minh rằng khi đánh nhau, không bao
giờ có chuyện lối ấy, và đề nghị bịt mõm anh chàng khoác lác đó lại. Đôi
khi anh trầm ngâm trên tờ báo giải trên gối. Anh duỗi thẳng chân, mở mắt
lớn, hay đem ra kể những chuyện về kỵ binh của anh mà, theo anh, thì ai
nấy đều là những anh hùng, những người dũng cảm vô song cả. Rồi anh lại
tiếp tục đọc nữa, và điều lạ lùng là những lời tán rộng thêm, những đoạn
văn vẻ ra ngoài đề của anh không làm anh em rối loạn, trái lại nghe anh nói
thêm càng hiểu rõ câu chuyện.
Mỗi ngày hai tiếng, giữa giờ ăn và giờ chữa bệnh, anh học tiếng Đức.
Anh đọc đi đọc lại từng tiếng, tập ghép câu, và bỗng nhiên đôi lúc anh suy
luận về tinh thần tiếng ngoại quốc. Anh nói:
- Các cậu, này! Có biết tiếng Đức kêu gà con là gì không? Họ kêu là
“quisensen”. Tài tình chưa, khi nghe tiếng “quisensen” là nghĩ ngay tới cái