Từ khi thương binh mới mà ai nấy cứ gọi là “chính ủy” đến căn phòng
42, căn phòng thay đổi hẳn. Trong một ngày, người thương binh to béo bị tê
liệt này đã làm quen với mọi người. Như Stêpan Ivanôvít thường nói, về
anh, anh biết tìm “chìa khóa mở mỗi người”. Với Stêpan Ivanôvít, đôi bạn
thân không biết chán chuyện cưỡi ngựa và đi săn. Về mặt này, cả hai đều là
tay lão luyện và ham thích. Với Mêrétxép người ưa những chuyện quân sự,
đôi bạn đem ra bàn một cách say sưa tình hình sử dụng hiện nay của máy
bay, xe tăng và kỵ binh. Anh nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng xe tăng và
máy bay là những vũ khí siêu việt, nhưng chẳng làm mất tác dụng của kỵ
binh. Cứ chỉ cần cung cấp ngựa tốt cho những đơn vị kỵ binh, cải thiện
những chiến cụ cần thiết cho kỵ binh, đào tạo thêm bên những lão chiến sĩ
những cán bộ kỵ binh trẻ tuổi dũng cảm và có nhãn quan rộng rãi, thì kỵ
binh ta sẽ làm cho thế giới kinh ngạc.
Anh lại biết cả cách đẩy đưa câu chuyện với người lái xe tăng lầm lì ít
nói. Sư đoàn của “chính ủy” có tham gia chiến đấu gần Yếchxêvô và ở
vùng Đukhốchina, sư đoàn được sử dụng trong cuộc phản công của tướng
Kônép, nhờ đó anh lái xe tăng và đồng đội đã xông pha thoát khỏi vòng
vây. Anh nồng nàn kể lại tên các làng xóm mà cả hai đều biết, nhắc lại
những nơi đã giã cho bọn phát xít những trận đòn nên thân. Anh “lái xe
tăng” vẫn không nói chuyện, nhưng anh không còn ngoảnh mặt đi như
trước nữa. Băng còn phủ kín đầu anh, không thấy mặt anh, nhưng thấy
được đầu anh gật gù tán thưởng. Còn đối với Cưcúckin, tính tình cáu kỉnh
đã dịu hiền khi chính ủy đề nghị đánh chơi ván cờ. Bàn cờ để ở giường
Cưcúckin, còn chính ủy thì “chơi mò” nằm dài, mắt nhắm khỏi nhìn bàn cờ.
Anh đánh cho viên trung úy khó tính thua liểng xiểng nhiều bàn và từ đó
hai bên thân thiết với nhau vô cùng.
Có chính ủy vào trong phòng làm cho mọi người vui, cũng như mỗi buổi
sáng chị hộ lý mở cửa sổ phụ phía trên cửa phòng; để những tiếng ồn ào vui
vẻ của đường phố đột ngột ào vô cảnh tĩnh mịch nặng nề của bệnh viện