Khi đã nằm sang giường, người thương binh gấp cẩn thận mép đờra lên
trên mền và xếp gọn gàng lên bàn đầu giường mấy cuốn sách và sổ tay
mang theo, đặt thật kỹ càng thuốc chà răng, nước sức thơm, dao cạo, xà
bông lên kệ dưới. Xong xuôi mọi việc, anh kiểm soát đồ đạc với con mắt
chủ nhân ông, anh cảm như ở nhà mình, rồi giọng khàn khàn của anh vang
lên:
- Nào chúng ta hãy làm quen nhau nào! Xin tự giới thiệu: tôi là Xêmiôn
Vôrôbiốp, chính ủy trung đoàn, một anh chàng yên tĩnh và không nghiện
thuốc lá, xin được cùng sống chung với, nghe.
Nói rồi, anh vừa trầm tĩnh vừa săn sóc nhìn từng đồng chí trong phòng.
Và Mêrétxép cảm thấy dừng lại trên người anh cái nhìn đăm chiêu, sâu sắc
của đôi mắt xếch, con ngươi ánh vàng, tinh sắc.
- Chắc tôi không ở đây lâu với các đồng chí đâu. Không biết các đồng
chí nghĩ sao chứ tôi chắc không thể ở hoài trong nhà thương này được. Bộ
đội kỵ binh của tôi đang chờ tôi, băng sắp tan rồi, đường sẽ khô, và lên
đường thôi! Nói xong anh khe khẽ ca: “Đây đoàn kỵ sĩ của Hồng quân”,
khiến đầy phòng ngân lên giọng ồ ồ, vui vẻ của anh.
Cưcúckin đáp lại, vừa nói vừa bỗng lật úp mặt vô tường:
- Chẳng ai ở đây hoài. Băng sắp tan rồi, và lên đường thôi! Khi chân
bước đi, bước sang... phòng 50. Thực ra, đâu có phòng 50 ở bệnh viện,
nhưng bệnh nhân nói chuyện với nhau kêu nhà xác là phòng 50. Chính ủy
mới vô không hiểu chuyện, nhưng anh cũng hiểu ngay câu nói đùa bi đát
này. Anh không tỏ vẻ giận nhưng nhìn Cưcúckin như ngạc nhiên anh hỏi:
- Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi bạn thân ơi? Này, ông cụ râu ơi! Thế là cụ đã
già trước tuổi rồi đó.