Bây giờ mỗi khi anh nghe thầy thuốc bàn nhau nói tới tiếng “cưa” là anh
thấy gớm ghê quá. Anh sẽ trở về Kamisin với hai chân què sao? Lẽ nào
dám đưa hai cẳng cụt cho Onga coi? Mẹ anh sẽ đau khổ chừng nào khi mẹ
đã mất hết cả những con trai khác trên mặt trận rồi, và chỉ còn chờ đợi ngày
anh trở về.
Tất cả những ý nghĩ đó vò xé anh trong khi cả phòng yên tĩnh, anh nghe
thấy tiếng lò xo giường chuyển động khi Cưcúckin trở mình hay tiếng thở
dài của người cầm lái xe tăng ít nói. Còn Stêpan Ivanôvít thì, người gập lại
làm ba, cả ngày ngồi gần cửa sổ lấy ngón tay gõ trên kính.
Anh nghĩ: “Cưa chân ư? Không, nhất định không cưa! Dù chết còn hơn”.
Đó là một tiếng nói lạnh người, một tiếng đáng ghê sợ: “Cưa chân! Không,
nhất định không thể cưa được”.
“Cưa à? Không. Gì thì gì, không chịu cái đó, chết còn hơn. Tiếng gì nghe
lạnh buốt cả người, tiếng gì gớm ghiếc quá: cưa! Không. Không thể nào
được”. Alếchxây nghĩ vậy. Và cái tiếng khủng khiếp đó hiện ra cả trong lúc
chiêm bao, anh nằm mơ thấy một con nhện khổng lồ bằng thép đang dùng
những cái càng cong lớn của nó mà cấu xé anh tan nát.