- Không!... Có thể nói đó là tiếc được sao... Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi có
phải là kẻ đã giết hại đứa con một của tôi không? Ấy thế đấy: nếu nó còn
sống, thì giờ đây nó có thể ở đây, bên tôi, cùng tôi, bố con phục vụ đắc lực
cho Tổ quốc. Nó có tài, tài năng vững chắc; nó lanh lẹn, dũng cảm và thông
minh nó đang tiến đến làm rạng rỡ nền y khoa Xô viết được. Vậy mà tôi đã
không gọi điện thoại...
- Giáo sư đã tiếc vì không gọi điện thoại?
- Chính ủy nói sao? À thế hả? Tôi không biết..
- Nếu phải làm lại giáo sư có thể làm khác thế không?
Hai người im lặng. Nghe thấy tiếng bệnh nhân ngáy. Giường của chính
ủy có tiếng kẹt đều đều. Có lẽ là giáo sư trong lúc suy nghĩ đau khổ lắc lư
mình trên giường. Nước nóng tiến vào ống sưởi khiến ống kêu lách tách.
Chính ủy với giọng nói đượm muôn nghìn êm nhẹ, hỏi:
- Thế nào?
- Tôi không biết. Tôi không thể ứng khẩu trả lời câu hỏi của đồng chí
được. Tôi không biết. Nhưng hình như nếu phải làm lại, thì tôi chắc cũng
không thể làm khác trước được. Không hơn không kém. Tôi chỉ là một
người cha như những người cha khác... Thực là tàn khốc... chiến tranh tàn
khốc quá...
- Giáo sư nên tin chắc rằng người cha nào cũng thế, khi nhận được tin
ghê gớm ấy, nhất định cũng đau xót như giáo sư. Vâng, cũng đau xót như
thế...
Vaxili Vaxiliêvít ngồi im một lúc lâu như mê mẩn đi. Ông nghĩ gì? Dưới
vầng trán rộng và răn reo của ông, những tư tưởng gì đã diễn trong những
phút dài dằng dặc ấy?
- Vâng, bạn nói có lý, người cha nọ cũng đau xót nhưng ông ta đã lại cử
đứa con thứ hai đi... Cám ơn bạn, cám ơn. Nhưng nói lại chuyện đó làm chi
nữa?
Ông đứng lên, và vẫn chưa ra đi, còn đứng giây lâu bên giường. Ông
thận trọng đặt bàn tay chính ủy trở về chỗ cũ dưới mền, và đắp mền cho