Alếchxây, với hai chân cụt, cảm thấy đời mình sẽ vô cùng buồn chán và
khó khăn so với mọi người, và anh cũng thấy mình muốn gần gũi chính ủy,
người, tuy thế nào thì thế, vẫn sống một cuộc đời vui vẻ đầy đủ. Sống hết
mình, và mặc dù bệnh ngày càng trầm trọng, vẫn cứ có sức hấp dẫn bạn bè
như một viên đá nam châm. Chính ủy ngày càng ít khi tỉnh táo, nhưng mỗi
khi anh tỉnh thì anh lại vui như khi mạnh khỏe.
Một hôm, trời tối lâu rồi, bệnh viện im phăng phắc, trừ những tiếng rên
của người đau, tiếng ngáy, và tiếng mê sảng, khi có tiếng chân nặng nề
quen thuộc ở ngoài hàng ba. Qua cửa kính, Mêrétxép thấy chị y tá gác ngồi
trước một cái bàn nhỏ và đan len mãi không dứt. Ngay lúc đó, bóng cao lớn
của Vaxiliêvít hiện ra ở đầu hàng ba. Ông bước chậm rãi, hai tay chắp sau
lưng. Chị y tá thấy ông đến, đứng phắt lên, nhưng giáo sư vùng vằng gạt
chị sang bên. Áo bờlu của ông không gài nút, ông không đội mũ y sĩ, tóc
hoa râm của ông xõa bù xù xuống trán. Mêrétxép đang bàn với chính ủy về
một cách làm hai chân giả mà anh vừa nghĩ ra, thấy giáo sư, anh ngừng lại
và nói nhỏ:
- Vaxili vô kìa!
Vaxiliêvít sẩy bước đứng lại, vịn tay vào tường và lẩm bẩm cái gì chẳng
ai nghe được. Rồi ông tách ra khỏi vách bước vô phòng số 42. Ông ngừng
bước giữa phòng và lau mồ hôi trán như để tìm lại một câu chuyện gì.
Miệng ông có hơi rượu. Chính ủy đề nghị:
- Mời Vaxili Vaxiliêvít ngồi xuống đây nào! Chúng ta nói lên một chút
chuyện.
Bước đi không vững, kéo lê chân, giáo sư đến giường chính ủy ghé ngồi
xuống, tay xoa trán. Lò xo giường kêu “kèn kẹt” như rên lên. Đã nhiều lần,
ngay giờ khám bệnh, giáo sư thường đã có lúc đứng lại nói chuyện với
chính ủy về sự biến diễn của chiến tranh. Giáo sư có những cử chỉ tôn trọng
chính ủy một cách đặc biệt từ trước rồi, cho nên trong đêm nay giáo sư tới
thăm, bản thân cuộc thăm viếng đó không lạ lùng chi hết. Nhưng Mêrétxép
cũng cảm thấy hai người sẽ nói chuyện khác thường, và e rằng câu chuyện
giữa hai người không cần có mình, nên nhắm mắt lại, làm bộ ngủ.