cái mũi nhỏ nhô lên, với râu mép đen mà anh đã để từ lúc vô bệnh viện, với
một vẻ bướng bỉnh trên cặp môi tươi tắn đầy trẻ trung. Nhưng có ánh sáng,
thì thấy rõ mặt anh vẫn đầy sẹo, làm sần sùi cả da, mỗi khi anh cảm động
hay đổ mồ hôi sau khi đi chữa bệnh bằng nước nóng xong, những vết sẹo
ấy co lại làm cho khuôn mặt anh khác hẳn, và những lúc đó soi gương thì
nơi khóe mắt anh rưng rưng lệ.
Mêrétxép thường khuyên anh, ra lối dỗ dành.
- Làm gì phải lo nghĩ dữ vậy. Cậu có làm kép hát bóng đâu mà sợ? Nếu
cô nhỏ đó yêu cậu thực tình thì đâu phải mấy cái sẹo này làm bớt yêu? Mà
nếu bớt yêu chỉ vì thế thì cô nhỏ đó là đồ tồi, đồ bỏ đi rồi! Thế thì đi mà
kiếm một cô khác thương cậu thực tình là hơn!
Cưcúckin bảo nhỏ:
- Phụ nữ nào cũng cỡ vậy thôi.
Chính ủy hỏi:
- Còn má anh thì sao?
Trong cả phòng này, chính ủy chỉ kêu Cưcúckin là anh thôi, nên nghe
câu đó viên trung úy có một cảm tưởng khác thường. Cưcúckin giật mình
đánh thót một cái, mắt sáng lên như tóe lửa, mặt anh mét đi trắng hơn cả
tấm khăn trải nệm nằm.
Chính ủy dịu giọng:
- Anh thấy chưa? Có những người đàn bà rất tốt chứ? Vậy thế sao
Gơrigôri không thể gặp may? Trong đời, các cậu ạ, nó như thế đấy, kiếm gì
thì được nấy.
Tóm lại, cả phòng vui trở lại, khỏe mạnh hơn. Chỉ riêng có chính ủy
ngày càng yếu đi. Anh chỉ dễ chịu khi nào được tiêm moócphin hay hồi,
nên suốt ngày anh cứ vùng vẫy, nửa ngây nửa ngất với các thứ độc dược
đó. Từ khi Stêpan Ivanôvít đi rồi, sức anh càng kém hơn. Mêrétxép yêu cầu
cho anh nằm sát giường của chính ủy để anh có thể giúp đỡ cho bạn được
nếu cần. Anh cảm thấy ngày càng thân thiết với chính ủy.